Khi Vợ Ngốc Giận Dỗi
Mặc dù Thu Phương đã nói vậy, nhưng Minh Tuyết vẫn thấy không cam lòng.
Cô đã cố tình chọc cho chị ghen, vậy mà Thu Phương lại chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ qua? Không thể được!
Và thế là, Minh Tuyết quyết định… giận ngược lại!
—
Cả buổi tối hôm đó, Minh Tuyết không thèm để ý đến Thu Phương, chị hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho có. Đến giờ ngủ, cô còn cố tình ôm gối, quay lưng về phía chị.
Thu Phương nhíu mày, kéo nhẹ chăn của Minh Tuyết. "Em sao vậy?"
Minh Tuyết hừ một tiếng: "Không có sao hết!"
Thu Phương bật cười, giọng đầy cưng chiều: "Thế sao em lại nằm quay lưng với chị?"
"Em thích đấy, thì sao hả !"
Thu Phương thở dài, biết vợ nhỏ lại đang dỗi. Cô nhẹ nhàng dịch người lại gần, vòng tay ôm lấy eo Minh Tuyết từ phía sau, giọng dịu dàng:
"Vẫn giận chuyện ban chiều sao?"
Minh Tuyết không đáp.
Thu Phương cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai cô. "Giận thật à?"
Minh Tuyết khẽ run, nhưng vẫn cứng miệng: "Chị không quan tâm em, em giận là đúng rồi!"
Thu Phương bật cười, xoay người Minh Tuyết lại, để cô đối diện với mình.
"Vậy bây giờ chị dỗ em nhé?"
Minh Tuyết bĩu môi: "Chị dỗ sao?"
Thu Phương không nói, chỉ cúi xuống hôn lên môi cô, chậm rãi nhưng đầy dịu dàng.
Nụ hôn kéo dài, khiến Minh Tuyết mềm nhũn cả người. Đến khi Thu Phương buông ra, cô đã quên cả việc giận dỗi ban đầu.
Thu Phương khẽ cười: "Hết giận chưa?"
Minh Tuyết đỏ mặt, lắp bắp: "Còn… còn một chút…"
Thu Phương nghiêng đầu, cười khẽ:
"Vậy thì… để chị dỗ thêm một chút nữa nhé?"
Minh Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chị kéo vào vòng tay, triệt để dỗ dành đến mức không còn giận nữa
_____________
giận chii kh bt cho khổ hônn💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro