Ngoan Đừng Khiêu Khích Tôi


Nhà hàng sang trọng – Buổi trưa

Minh Tuyết ngồi đối diện Thu Phương, chậm rãi cắt miếng bít tết trước mặt, nhưng ánh mắt cô lại đảo quanh không yên.

Thu Phương nhíu mày, giọng trầm thấp:

"Em nhìn gì?"

Minh Tuyết chớp mắt vô tội, chống cằm cười cười:

"Nhà hàng này đẹp thật đó, không ngờ chị cũng có hứng thú đưa em đến đây."

Thu Phương đặt dao nĩa xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

"Em muốn nói gì?"

Minh Tuyết bĩu môi, giọng nhỏ dần:

"Thì… người ta nói chỗ này thường dành cho hẹn hò…"

Thu Phương nghe vậy thì nhướn mày, ánh mắt sắc bén như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, cô bỗng nhiên đứng dậy, đi vòng qua chỗ Minh Tuyết, rồi cúi người sát lại.

Hơi thở nóng rực phả lên tai Minh Tuyết, khiến cô giật mình, mặt đỏ lên.

"Vậy em nghĩ tôi đưa em đến đây làm gì?"

Minh Tuyết: "..."

bị ánh mắt nguy hiểm của Thu Phương khóa chặt, không dám nhúc nhích.

Thu Phương cười khẽ, đưa tay vén tóc Minh Tuyết, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu:

"Nếu em biết vậy rồi… thì ngoan ngoãn một chút, đừng cố tình khiêu khích tôi nữa."

Minh Tuyết chớp mắt, cảm giác nguy hiểm tràn ngập.

cúi đầu vội vàng cắt miếng bít tết, giả vờ không nghe thấy gì.

Nhưng Thu Phương chỉ nhìn cô cười, ánh mắt tràn đầy ý cưng chiều nhưng cũng mang theo một chút nguy hiểm…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro