Phải Dỗ Dành Chị
Minh Tuyết vốn định đi chơi với bạn cả ngày, nhưng kế hoạch bị Thu Phương phá hỏng.
Cuối cùng, hai người cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, nhưng Minh Tuyết có chút không vui.
Cô cảm thấy Thu Phương bá đạo quá!
Còn đang suy nghĩ thì Thu Phương bất ngờ lên tiếng: "Em đang giận chị à?"
Minh Tuyết liếc chị một cái, hừ nhẹ:
"Không có, hỏi quài !"
Nhưng rõ ràng là có!
Thu Phương nhìn vợ nhỏ đang bĩu môi, trong lòng buồn cười nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc: "Vậy mà từ nãy đến giờ không thèm nắm tay chị?"
Minh Tuyết chớp mắt, có chút bất ngờ. Chị ấy còn để ý chuyện này sao?
Thu Phương chậm rãi đưa tay ra trước mặt cô, giọng dịu dàng: "Giận thì cũng phải nắm tay chị chứ?"
Minh Tuyết đỏ mặt, nhìn bàn tay đang chìa ra của chị, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình vào đó.
Thu Phương siết chặt tay cô, nắm thật chặt, khóe môi khẽ cong lên.
"Vậy mới ngoan."
Minh Tuyết trừng mắt nhìn chị, nhưng lại không hề buông tay ra.
Cô nghĩ thầm—Thôi thì cứ để chị nắm vậy, dù gì cảm giác này cũng… thích mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro