Vợ Tôi,Không Ai Được Chạm Vào
Biệt thự, nửa đêm—
Minh Tuyết nằm gọn trong chăn, đôi mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô từ phía sau.
Hơi thở nóng rực phả vào gáy, mang theo chút mùi bạc hà lạnh lẽo xen lẫn hương rượu nhàn nhạt.
Minh Tuyết mở mắt, khẽ nhíu mày:
"Chị còn chưa ngủ sao?"
Thu Phương không trả lời. Cô chỉ siết eo Minh Tuyết chặt hơn, kéo cô sát vào lòng mình, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
“Hôm nay ở công ty, em lại nói chuyện với hắn ta đúng không?”
Minh Tuyết khựng lại, chớp mắt vài cái, rồi bật cười.
"Chị đang nói về anh trợ lý sao? Người ta chỉ giúp em mang tài liệu thôi mà…"
Cô còn chưa nói hết câu, Thu Phương đã xoay người Minh Tuyết lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
"Em còn dám bênh vực hắn à,hắn là chồng em hay sao mà cứ nói đến là em bênh?"
Minh Tuyết ngẩn ra, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm tràn đầy chiếm hữu, cô biết ngay mình không thể thoát được rồi.
“Không có! Không có!” Cô vội lắc đầu, nũng nịu vòng tay ôm lấy cổ Thu Phương, giọng mềm mại:
"Em chỉ để ý mỗi chị thôi mà, được không?"
Thu Phương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn còn nguy hiểm. Nhưng chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Minh Tuyết, ngọn lửa trong lòng cô như bị kích thích mạnh mẽ hơn nữa.
"Vậy sao?"
Minh Tuyết cười gượng, chưa kịp đáp thì Thu Phương đã bất ngờ cúi xuống, khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu.
Nụ hôn lần này không có sự dịu dàng, chỉ có sự trừng phạt.
Minh Tuyết bị ép ngửa ra giường, hai tay bị Thu Phương giữ chặt trên đỉnh đầu, hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn.
"Ưm… Chị…"
Thu Phương không cho cô cơ hội nói thêm, giọng khàn hẳn đi:
"Vợ của tôi, không ai được chạm vào. Kể cả ánh mắt của người khác cũng không được phép đặt lên em."
Minh Tuyết nhìn cô, hơi thở yếu ớt, đôi má ửng đỏ, không biết có phải vì xấu hổ hay không.
Cô bất giác cắn môi, nhẹ giọng nói nhỏ:
"Vậy… chị muốn làm gì em?"
Thu Phương dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm.
Cô cúi xuống, hơi thở nóng rực bên tai Minh Tuyết, giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:
"Muốn khiến em không còn sức để nhìn ai khác ngoài tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro