Chương II: Âm tào địa cửu
Đau...Cảm giác đau len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể.
Từ từ mở mắt, cảm nhận ánh sáng le lói từ đằng xa chiếu tới. Chớp chớp mắt, dần dần quen với bầu trời đêm dày đặc, cảnh trước mắt dần hiện ra nhờ ánh sáng đằng xa chiếu đến.
Một rừng hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn đỏ như máu đung đưa trong gió, làm lay động lòng người.
Bối Vy nằm giữa một rừng hoa bỉ ngạn.
Như một dải lụa đỏ rực chuyển động xung quanh cô.
Cảnh sắc thật ngây ngất.
Như một sự kết hợp hoàn hảo: màu đen của bầu trời đêm với màu rực đỏ của hoa bỉ ngạn.
Gió lạnh lướt qua cô. Thân hình run lên bần bật. Lúc này, cô mới thoát khỏi sự mê hoặc của cảnh vật, cảm nhận được từng cơn đau nhức.
Cố gắng ngồi gượng dậy, quần áo xộc xệch, có chỗ đã bị rách, da trầy xước, máu nhỏ giọt ra chiếc áo trắng làm nó lem luốc.
Ngắt một bông hoa bỉ ngạn gần ngay cạnh mình. Đưa lên ngắm nó thật kĩ hơn nữa.
Bỉ ngạn hoa - có hoa thì không có lá - có lá thì không có hoa.
Đời đời kiếp kiếp không gặp gỡ.
"Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm chết đi. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau dù sống trên một thân cây". Chỉ vì sự tức giận của Thiên đế mà lá và hoa mãi mãi không thể gặp nhau.
Bỉ Ngạn...Mạn Châu Sa...
Trời đất bao la không chốn dung thân. Bỉ Ngạn chỉ có thể sống trong địa ngục tăm tối.
Nỗi buồn lại bủa vây lấy cô.
Bỉ Ngạn...
Địa ngục...
Cô đã chết rồi ư?
Đây chính là địa ngục?
Tất cả đã chẳng còn gì nữa rồi thì sống hay chết đối với cô đâu có gì khác nhau ?!
Nằm rạp xuống đất, Bối Vy đưa cành hoa bỉ ngạn lại gần mình, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi buồn của Mạn Châu Sa. Hay, đấy chính là nỗi buồn của chính cô?!
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro