Chương 28



Ta tỉnh dậy trời đã tối muộn nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Sa Hạ đâu liền ngồi dậy tìm nàng , ta đi đến bên bàn trà cầm lấy ngọn nến soi đường , vì bên ngoài sân tối đen khó tìm đường , ta đứng yên lắng nghe tiếng động ở phía đông liền mò đi tìm , ta đi được đến trù phòng hóa ra Sa Hạ đang nấu ăn ở đây

Sa Hạ nhìn cũng không nhìn ta liền lên tiếng nói : '' người tỉnh rồi sao ? Tướng công đã đói chưa thiếp đang nấu ăn cho người đây''

Ta a một tiếng đi lại phía nàng , soi đèn cho nàng thuận tiện nấu thực , Sa Hạ cười khẽ tiếp tục công việc của nàng , ta thì lặng im đứng bên cạnh nàng ngắm nhìn từng động tác của nàng , nàng ấy nấu một nồi canh cải , cá nướng , mấy món đơn giải ta nhìn ra bàn ăn còn thấy một con gà luột .Đúng là muốn yêu thích của Hồ yêu

Đa Hân : " nàng có cần ta phụ nàng không ?"

Sa Hạ cười khẽ lắc đầu : " người theo bên cạnh thiếp là được"

Nói rồi bỗng chén dĩa bát đồ ăn bay lơ lững ta liền xanh mặt thấy tụi nó di chuyển theo Sa Hạ , Sa Hạ con mắt sáng hoắc trong bóng đêm nhìn ta , ta lặng lẽ theo sau nàng về phòng hưởng thực

———————

Bên trong Kinh Thành một đêm náo nhiệt đêm nay có đại hội 10 năm mới có một lần , bá tánh người người tìm ra phố đi du ngoạn ngấm nghía chỗ này hết chỗ kia , dạo này binh lính đi tuần cực nghiệm khắc , bỗng một đoàn lính chen ngang giữa đường đến bảng thông báo của tuần ngỏ phố treo ảnh , trên bảng có hai chân dung của một nam tử , có một khuôn mặt thanh tú

Một tên lính liền cầm loa lên nói : " bắt được tên trọng phạm này , công chúa điện hạ sẽ thưởng 10 lượng vàng , đặt biệt không để cho hắn bị thương , nếu có thương tích sẽ bị ban tội chết"

Bá tánh liền xì xầm bàn tán , công chúa điện hạ muốn bắt người nhưng lại giao luật khó như vậy thì đố ai mà dám thử sức

Ở phủ công chúa , Nhã Nghiên đang luyện kiếm điên cuồng , thì thiếp thân thị về vào báo tin : " công chúa điện hạ , vương gia tới !"

Nhã Nghiên dường như nghe thấy nhưng không màng đến tiếp tục luyện kiếm , cát bụi bay khắp nơi , công chúa là người ưa sạch sẽ nay lại một thân lấm lem mồ hôi , y phục cũng nhiễm bụi , Tử Hạo bước tới thấy hoàng muội như hoá điên liền bay tới nắm chặt lấy tay Nhã Nghiên lại không may bị Nhã Nghiên chém phải chân , tiểu Như xanh mặt hét lớn , Nhã Nghiên mới giật mình buông kiếm ra

Nhã Nghiên nhìn về phía tiểu Như : " mau truyền thái y cho bổn cung !"

Tử Hạo đứng im nhìn Nhã Nghiên đang thất thần bên cạnh liền thở dài : " hoàng muội , ngươi nhìn ngươi xem sao lại ra nông nổi này , từ trước đến nay ta là lần đầu thấy bộ dáng này của ngươi Nghiên nhi"

Nhã Nghiên mặt lạnh quay người đi : " hoàng huynh đa tạ người khéo lo cho bổn cung"

Tử Hạo im lặng một chút lại nói : " Vô Kỵ , Hắn ta ..."

Nhã Nghiên : " hoàng huynh làm ơn .... Đừng nói gì hết"

Tử Hạo thở dài cố nén đau đi lại phía Nhã Nghiên nắm lấy tay nàng kéo nàng lại đối mặt với hắn : " Nhã Nghiên , ta biết muội yêu hắn ta nhưng mà muội biết không tình yêu không nên ép buộc một ai ở bên ai hết , đó không phải là tình yêu"

Nhã Nghiên cắn môi đôi mắt ngắn lệ nhìn Tử Hạo : " nếu không phải là Vô Kỵ thì đời này ta không lấy một ai ! Nếu không phải hắn thì không là ai cả ! "

Tử Hạo : " tại sao ? Tại sao phải nhất quyết là hắn ta ? Nàng đường đường là Đại công chúa trên vạn người dưới một người lại đi yêu một tên tiểu tốt như hắn ?"

Nhã Nghiên đẩy Tử Hạo ra xa :" thì sao ? Ta trên vạn người nhưng lại chẳng có một ánh nhìn từ Vô Kỵ , ta trên vạn người lại không khiến hắn yêu ta .... Ta là Đại công chúa ta muốn cái gì thì thứ đó phải là của ta !"

Tử Hạo cắn răng nhìn về phía thị vệ đứng gần đó liền nói : " ngươi lại phủ thừa tướng kêu hắn cho 5 vạn quân tìm khắp giang sơn phải moi ra cho bằng được Kim Vô Kỵ cho ta !"

" Tuân lệnh Vương Gia !"

Nhã Nghiên cười lạnh xoay người về hướng nam bỏ lại Tử Hạo , Vô Kỵ à Vô Kỵ ta xem ngươi còn trốn được bao lâu , đời này của ngươi xem ra là do ta quyết rồi

Tử Hạo thở dài nhìn bóng hoàng muội dần khuất sau cánh cửa , đứng thẫn thờ một hồi thì cũng lặng lẽ rời đi : " nếu muội muốn thì hoàng huynh sẽ thành toàn cho muội"

—————

Quay lại dãy núi xanh nơi của Hồ yêu cùng Đa Hân đang sống , buổi cơm tối đã xong , lại cùng nhau nằm trên giường nhìn ra cửa sổ có bầu trời đầy sao , Sa Hạ nằm ngoan trên người Đa Hân , y phục thiếu vải nàng dường như chỉ khoát lên mình một mảnh vải mỏng , đuôi hồ ly ngoe nguẩy ở đằng sau , tay ta nắm sờ đuôi cáo lâu lâu lại nghe tiếng nàng rên khẽ

Sa Hạ : " tướng công người đừng nắm đuôi thiếp nữa... thiếp khó chịu ~"

Đa Hân cười xấu xa  : " khó chịu sao ? Khó chịu như thế nào ?"

Sa Hạ đỏ mặt ngồi trên người Đa Hân , làn da trắng sáng dưới ánh nến yếu ớt , mảnh vải mỏng rơi xuống khỏi thân của nàng lộ ra đôi bạch thỏ , nụ hoa hồng hào khiến cho tay ta không yên liền với tới sờ nhẹ , Sa Hạ cắn môi cầm lấy tay còn lại của ta để trên ngực nàng , tóc chuyển sang trắng xoá , eo thon của nàng lại vô thức đông đưa chà lên eo của ta , ta không chịu được nữa liền ngồi dậy ôm lấy thân thể mềm mại của nàng úp mặt vào đôi bạch thỏ hít lấy hít để , tay Sa Hạ ôm lấy cổ ta kéo sát vào , ta liền há miệng đớp một bên . Sa Hạ liền rên lớn

Sa Hạ : " tướng công ... người chậm chậm ... thiếp khó chịu .."

Ta cười xấu xa nhìn nàng : " vậy để tướng công ta giúp nàng hết khó chịu"

——————

Ở gia tộc Hồ Ly , Tĩnh Nam đang dạy cho các hồ yêu luyện công , nàng rất nghiêm khắc trong việc truyền đạt và dạy võ công , nên ở đây nàng được mệnh danh là Hắc Yêu , hắc trong hắc ám , yêu trong yêu hồ

Tĩnh Nam : " được rồi hôm nay đến đây thôi , các ngươi phải chăm chỉ thêm để sớm đắc đạo"

" tuân lệnh đại sư tỷ"

Tĩnh Nam là hồ yêu bậc nhị cấp cùng cấp độ với Hồ Sa Hạ , đại cấp là cha mẹ , ông bà các nàng , giới hồ yêu càng ngày càng phát triển mạnh mẽ , Tĩnh Nam cùng với Hồ Sa Hạ là hai tỷ muội cùng một thân sinh , khi trước Hồ Sa Hạ cùng nàng tiếp quản nơi này nhưng dạo đây muội muội của nàng đã rơi vào lưới tình nên để nàng một mình ở nơi này tiếp quản hàng nghìn hồ yêu , cũng may dưới cơ nàng có hai cặp sinh đôi ở hàng tam cấp lần lượt là Hồ Mẫn Nhi và Hồ Mẫn Đào , thân sinh của các nàng là muội muội của mẹ Tĩnh Nam và Sa Hạ .

Tĩnh Nam nhìn đến hai tiểu muội của mình ánh mắt ra hiệu cho hai người đi theo nàng , các nàng hiểu ý liền đi theo sau Tĩnh Nam đến hồ tây đàm đạo

Nơi này các nàng được đối xử không khác là người của hoàng tộc là mấy , Tĩnh Nam được ví theo là đại công chúa , Sa Hạ là nhị công chúa , nhưng khác ở đây không sưng hô như hoàng tộc mà thôi

Tĩnh Nam vừa ngồi xuống liền có người rót trà và đem điểm nhẹ lên bàn , hai tiểu muội ngồi đối diện đợi Tĩnh Nam ra lệnh , nàng cầm tách trà một chút rồi đưa lên miệng thưởng trà , được một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng : " ta ra lệnh cho hai muội thăm dò hoàng cung , sắp tới nhị tiểu thư có nạn"

Mẫn Nhi : " là hoàng tộc muốn gây chiến sao đại tiểu thư ?"

Tĩnh Nam lắc đầu : " là do nữ nhân bên cạnh nàng ấy làm ảnh hưởng"

Mẫn Nhi và Mẫn Đào khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn Tĩnh Nam đợi nàng giải thích : " nhị tiểu thư của chúng ta đã phải lòng nữ nhân"

Cả hai nàng nghe xong liền hoảng hốt ra mặt : " đó giờ trong tộc hồ tiên của chúng ta chỉ có cưới loài người là nam nhân chưa có trường hợp này bao giờ ..."

Tĩnh Nam bỏ tách trà xuống bàn cười khẽ : " thì bây giờ đã có rồi đấy , tiểu muội của ta là một đứa trẻ cứng đầu , ta hiểu nàng ấy nhất , nàng ấy muốn gì cũng được miễn nàng ấy quay về đây bình yên cùng ta tu luyện"

Mặc dù Sa Hạ đã đạt đến mức Hồ tiên nhưng do lần đó va phải lang yêu khiến nàng suýt chút nữa là mất mạng cũng may là có nữ nhân kia cứu nàng , nên Tĩnh Nam cũng biết ơn Đa Hân ,về phần tình cảm của hai người nàng không can thiệp cũng không cấm cản miễn muội muội của nàng hạnh phúc là được

Tĩnh Nam : " việc của hoàng cung trông nhờ vào hai muội , ta đợi tin"

Mẫn Nhi và Mẫn Đào gật đầu liền cáo từ rồi bay đi mất , chỉ còn một mình Tĩnh Nam trầm lặng mà thưởng trà

————

Những ngày sau đó Đa Hân cùng Sa Hạ sống rất yên bình trên núi , sáng cùng nàng rong ruổi trên bãi cỏ mướt , trưa phụ nàng đi săn bắt , tối lại cùng nàng âu yếm đến khi hừng sáng mới thôi , cả hai như đôi uyên ương mới cưới

Ta cùng với Sa Hạ ngồi cạnh nhau thưởng trà ngắm núi non trùng trùng , điệp điệp, ta thẫn thờ trước cảnh đẹp trước mặt , mặc dù bọn ta đã sống trên này gần một tháng rồi những vẫn không khỏi say mê trước cảnh đẹp này , Sa Hạ nằm trong lòng ta nhắm mắt yên tĩnh , trên người nàng đâu đâu cũng có vết đỏ , biểu hiện của việc yêu quá đà , đến nổi ta sợ khi trời tối vì nàng luôn đòi yêu đến tận sáng , tay của ta dạo này cũng mỏi đừ vì nàng

Sa Hạ : " người đang nói xấu thiếp sao ?"

Ta giật mình cười trừ : " không có ta đang nghĩ ở như vậy thật bình yên , có lẽ thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất ta từng có"

Sa Hạ lười biếng ngồi dậy đưa tay vuốt mặt ta cười khẽ : " là vì tướng công có được thiếp bên cạnh nên mới hạnh phúc đó , nên người hãy trân trọng và " yêu" thiếp nhiều lên nhé"

Bỗng từ yêu nàng lại nhấn mạnh khiến ta đỏ mặt nhìn đi chỗ khác : " nương tử à , nàng không mệt sao ?"

Sa Hạ lắc đầu : " đó là vì người nên thiếp không mệt , thiếp thích tay của người ở trong thiếp"

Vừa nói vừa cười yêu nghiệt , ánh mắt sáng hoắc nhìn xoáy thẳng vào mắt ta , ta liền nhắm mắt lắc đầu : " Sa Hạ à nàng đừng như vậy bây giờ mới là ban trưa , nàng lại muốn sao ? Chúng ta cần phải biết điều độ nàng như vậy hoài ta sẽ kiệt sức mất"

Sa Hạ cười lớn ôm lấy cổ ta : " vậy đêm nay tướng công trả đủ cho thiếp nhé"

Đúng thật là yêu tinh mà !!!!! Thiên à sao người lại cho ta một nương tử như lang như sói đói thế này !!!

——-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro