Chương 32
Những chuỗi ngày sau đó thì ta vẫn an phận sống bên công chúa , hôm nào nàng ấy ở phủ thì ta chỉ có thể quẩn quanh bên nàng , hôm nào nàng có việc vào cung thì ta có thể đi ra ngoài phủ dạo chơi nhưng đổi lại là có 10 tên thị vệ võ công cao cường đi theo ta
Tiểu Như giúp công chúa mặc y phục đỏ rực trên thân có thiêu con phượng hoàng to , tóc nàng cũng được cài vài cây trâm vàng , tay nàng cũng được đeo vài trang sức quý giá , sửa soạn xong nàng quay qua nhìn ta , giơ ngón tay ngoắc ta lại , ta ngoan ngoãn đi lại phía nàng , Nhã Nghiên nhìn tiểu Như một cái . Tiểu Như liền hiểu chuyện hành lễ rồi bước ra khỏi phòng
Nhã Nghiên liền xà đến ôm cổ ta , ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng thâm tình : " Thiếp lại có việc vào cung , người có muốn đi với Thiếp không ?"
Ta lắc đầu : " không ta không muốn vào nơi cung đấu"
Nhã Nghiên cười mỉm hôn lên môi Đa Hân , nàng buông tay nhìn một cái rồi quay người rời đi , ta thở phào nhẹ nhõm , vì những ngày gần đây nàng ấy không có thời gian gần gũi ta nhiều khi quay lại phủ cũng đã là tối muộn lúc đó ta đã ngủ rồi , nhưng vẫn có một tật xấu là nàng ấy ngủ không mặc y phục nên sáng nào ta cũng phải chặt vặt từ ngực nàng ấy đi ra , không biết từ khi nào công chúa đã biến ta thành gói ôm riêng
Hôm nay tâm trạng cũng không tệ , ta liền đi dạo quanh thành , nhìn như băng khủng bố phá làng phá xóm , một mình ta dẫn đầu 10 tên lính và 1 người hầu nữ bên cạnh , nàng tên là Tiểu Hoa . Ta cứ đi vô định xem có thứ gì muốn mua hay không cũng như lời của Nhã Nghiên nói nàng ấy không đối xử tệ với ta , một ngày nàng cấp cho ta 10 vạn bạc ta có thể mua những gì ta thích , đúng là làm phò mã cho công chúa thì đời sau ta chẳng lo lắng gì là vị trí mà vạn người mong muốn nhưng đối với ta .... Ta chỉ có Sa Hạ nàng ấy mới là nương tử của ta ... chỉ có thể là Sa Hạ , nhưng phải làm sao đây ta sắp thành thân với công chúa rồi , tội khi quân thì chỉ có chết .... Hay là ...
Tiểu Hoa : " phò mã gia người là muốn du ngoạn bằng thuyền sao ?"
Ta nghe Tiểu Hoa nói thế thì giật mình liền nhìn xung quanh , hoá ra ta đi kiểu gì đã ra tới bên cảng lớn nhất hoàng thành : " phò mã gia nơi đây là nơi trao đổi thực phẩm hàng hoá lớn nhất Thành này , hay phò mã gia muốn mua thứ gì ở đây sao ? Nô tì nghe nói ở trốn này còn có vài tiệm tiểu điếm rất ngon!"
Ta gật đầu nhìn xung : " đúng là nơi này náo nhiệt và to lớn thật , nhưng mà Tiểu Hoa à đừng gọi ta là phò mã gia , ta chưa thành thân với công chúa điện hạ , ngươi cứ gọi ta là Kim công tử được rồi"
Tiểu Như lắc đầu : " thứ lỗi cho nô tì không thể thuận theo ý này là do công chúa điện hạ đưa xuống nô tì không dám cãi lời"
Ta nhìn Tiểu Hoa một chút liền thở dài , được rồi dù sao cũnng có một cái kết này thôi mà , ta đi dạo quanh khu này , đoàn người đi đi lại lại rất náo nhiệt , ở đây có rất nhiều con thuyền lớn , những con thuyền này ta đã nhìn thấy trong sách vở nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy
Tiểu Hoa : " đấy là những con thuyền buôn hàng , đem một số lượng lớn nên nó mới to lớn như vậy"
Ta gật gù, công chúa thật biết chọn người , Tiểu Hoa tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu biết sâu rộng, ta đi tới con thuyền to nhất , đứng trên cầu mà ta cảm nhận sự hùng vĩ của nó , bỗng ta nhìn thấy một thân ảnh đi trên con thuyền , y phục hồng phấn , đôi môi đỏ mọng gương mặt thanh tú , tóc được vấn lên , gương mặt đó ta không thể quên được..... tà váy đung đưa theo gió , nàng giơ tay chỉnh lại mái tóc đang rối , ánh mắt trong veo như vậy... là Bình Tĩnh Đào !
Ta như mất hồn nhìn con người này trước mắt , tim ta hẳng đi một nhịp , hơi quặn đau , mắt hơi ngắn lệ nhìn lấy nàng , bỗng nàng cũng nhìn đến ta , cứ thế hai người nhìn nhau
" Nương Tử !!!!"
Nghe tiếng gọi ta và nàng cùng nhìn lại , nam nhân một thân xám y , tay cầm vỏ hoa tay còn lại vẩy , ta nhìn lại nàng thấy nàng cười tươi hai tay cầm váy chạy xuống thuyền ,nàng chạy ngang qua ta , ngay giây phút chạy ngang qua nàng cũng nhìn ta một cái rồi tiến tới lại tên nam nhân kia
" tướng công ! Chàng ra đón thiếp sao"
" đúng vậy ! Ta rất nhớ nàng , nương tử nàng có thấy mệt không ? Mau về nhà hài tử của chúng ta rất nhớ nàng đó"
Đến giây phút này ta liền sụp đổ , hoá ra là ở cổ đại hay hiện đại nàng ấy cũng không bao giờ thuộc về ta ,cười nhẹ giọt nước mắt cũng lăn xuống , nàng ấy yên bề gia thất như vậy ta cũng đã an lòng : " thôi về phủ nào , ta cảm thấy mệt trong người"
Ta dẫn đoàn người đi qua nàng , nàng dõi theo cứ ngây người mà nhìn , nam nhân bên cạnh cũng ngó theo khó hiểu hỏi : " nàng quen mấy người đó hả ?"
Nàng lắc đầu: " Thiếp có cảm giác nam nhân mặc hắc y rất quen mặt , nhưng Thiếp không nhớ là đã gặp ở đâu"
" về thôi chắc nàng nhầm lẫn ai rồi"
———————
Nhã Nghiên nghiêm mặt cùng tướng quân Tô bàn chiến lược , ở phía bắc đang có báo động , nước láng giềng không thuận theo ý của Hoàng Thượng muốn giành một phần lãnh thổ , nàng làm sao để cho bọn chúng được hưởng lợi như vậy , mấy ngày liền nàng bận rộn cũng là do chuyện này
Hoàng Thượng : " Nghiên nhi , ngươi đưa hướng đi này trẫm thấy có phần hơi nguy hiểm , để mà nói muốn bọn chúng khâm phục thì chiêu này của ngươi có phần hơi mạo hiểm "
Nhã Nghiên lắc đầu: " nếu ta không ép chúng như vậy thì phần thiệt rất lớn về quân của ta , cho hai quân ứng biến lập trại ở hai hướng , khi nào nghe kèn báo động liền cho tập kích , quân chủ chốt vẫn ở mặt trận chính , tạo cảm giác cho quân địch nhấm vào giữa"
Tô tướng quân gật gù: " thần thấy kế sách của công chúa điện hạ tuy mạo hiểm nhưng vững chất cho quân ta , xin hoàng thượng ân chuẩn"
Hoàng Thượng thấy Tô tướng quân nói như thế suy nghĩ một chút liền gật đầu : " cứ làm theo công chúa , ngươi về phủ nghỉ ngơi hai ngày rồi ra tuyền tuyến"
Tô tướng quân hành lễ rồi thói lui , còn lại Nhã Nghiên , nàng cuộn lại mấy tời giấy của nàng lặng im không nói gì , Hoàng thượng liền nói : " Nghiên nhi à , ngươi cũng qua tuổi cập kê lâu rồi , còn nhớ lời hứa của ngươi với trẫm không ?"
Nhã Nghiên gật đầu hai tay ôm lấy vài cuộc giấy đứng dậy : " nhi thần cùng với Vô Kỵ đã bàn bạc rồi 1 quý tới Nhi thần cùng chàng ấy thành thân"
Hoàng Thượng nghe như vậy liền vui mừng đi lại phía Nhã Nghiên : " thật sao ? Tốt , tốt , ta thấy hắn cũng không đến nổi là tiểu bạch kiểm , cho dù như thế nào Nghiên Nhi thích là được"
Nhã Nghiên cười khẽ : " Nhi thần xin cáo lui"
Hoàng thượng gật đầu , phất tay cho lui
Nhã Nghiên hành lễ liền xoay người rời đi , mấy ngày nay nàng luôn bận bịu nên không có thời gian dành cho Đa Hân . Hôm nay lại hoàn thành sớm hơn mọi khi nên nàng muốn dùng thực với Đa Hân , về đến phủ thì nghe tin Đa Hân đã ngủ mất. Kỳ thực bây giờ chỉ mới canh 1 mà đã ngủ rồi sao ? Nàng bước vào phòng liền thấy một bóng trắng xẹt ngang qua , nàng hoảng hốt liền lên tiếng : " AI !!"
Không gian yên tĩnh , nàng liền chạy nhanh vào gian phòng ngủ , vì nàng thấy mục đích nó là ở đó , nàng lo lắng chạy đến bến giường thì vẫn thấy Đa Hân đang ngủ liền thở phào nhẹ nhõm, không lẽ nàng bị hoa mắt sao ? Nhưng rõ ràng có thứ gì đó vừa mới bay ngang qua đây.
Nàng nhìn Đa Hân một chút rồi lại sờ chán , thân nhiệt bình thường, nàng khẽ nói bên tai Đa Hân : " dậy thôi Vô Kỵ , dùng thực với Thiếp"
Khẽ lây người của Đa Hân , được một lúc thì cuối cùng cũng chịu tỉnh : " ngủ nhiều như vậy chắc đói rồi đúng không ? Dậy dùng thực với Thiếp đi"
Ta ngáp một cái liền ngồi dậy : " tối rồi sao ? Ta ngủ nhiều tới vậy sao?"
Nhã Nghiên cười : " đúng vậy bây giờ là canh 1 mau dùng thực thôi , người ngủ như thế này thì làm sao có thể ngủ lại vào lúc khuya đây? Hay là ... tối nay cùng Thiếp làm chuyện gì đó mệt người nhé"
Ta suy nghĩ một lúc : " nàng muốn luyện kiếm hả ? Không , ta lười lắm , nàng luyện ta xem nàng có được không?"
Nhã Nghiên cười lớn : " hài tử ngốc, mau dùng thực thôi"
Ta khó hiểu nhìn nàng đầu toàn chấm hỏi ? Nhưng vẫn không hỏi lại cùng nàng đến trù phòng dùng thực
————————
Sa Hạ trong hình hài tiểu hồ ly đứng trên góc cây cổ thụ trong phủ công chúa nhìn nàng và Đa Hân tay trong tay đi về hướng nam , xung quanh hai người luôn có vài tên lính đi theo , chưa kể nàng ta đã cho lính đi tuần ở quanh phủ , cho dù nàng có tốc biến hay ẩn mình thì coi như qua được nhưng Đa Hân thì không làm được như nàng , nên bây giờ đưa Đa Hân ra khỏi phủ là một bài toán nan giải
Tĩnh Nam : " xem ra công chúa thật lòng yêu tiểu tình nhân của muội rồi"
Sa Hạ liếc Tĩnh Nam một cái : " tỷ mau nghĩ cách đi đừng luyên thuyên như vậy nữa"
Tĩnh Nam nhìn xung quanh không khỏi lắc đầu ngao ngán : " muội nhìn xem đâu đâu cũng là lính , cho dù có giết hết bọn lính ở đây thì nàng ta cũng huy động thêm lính một cách nhanh chóng thôi , đồ đệ của ta có nghe ngóng được vài tin , sau tướng quân Tô thì công chúa là người nắm giữ nhiều binh lính nhất"
Sa Hạ thờ dài nhìn theo bóng dáng Đa Hân : " phải có cách , nếu không Đa Hân sẽ thành thân với ả ta mất"
Tĩnh Nam : " chúng ta theo dõi vài ngày nữa tránh đánh rắn động cỏ"
Sa Hạ gật đầu sau đó cả hai biến mất trong không trung
——————
Sau khi cùng công chúa dùng thực xong nàng ấy nổi hứng đi dạo ngự hoa viên , tay nàng nắm lấy tay ta không buông , bây giờ ta như tiểu bạch kiểm mặc nàng kiểm soát
Nhã Nghiên : " đến thập lý đình đi , ta muốn thưởng trà , Vô Kỵ có muốn Thiếp đàn cho người nghe vài khúc không ?"
Ta gật đầu , đã lâu rồi ta chưa nghe một chút nhạc tấu , coi như là thưởng thức một chút vậy
Tiếng đàn ngân nga khắp một vùng , ta lặng im nghe nàng tấu , giai điệu thật tươi mát chắc nó có liên quan tới tình cảm đôi lứa, phải rồi nàng ấy đang yêu mà nên lúc nào cũng vui vẻ , đúng là nữ nhân thời nào dính vào tình yêu cũng có thể si mê say đắm như vậy sao ?
Một thân y phục đỏ rực , dưới ánh trăng sáng cộng với ánh nến nàng ấy thật nổi bật trong không gian tối mịt này , dưới hồ đàn cá đua nhau bơi lội , ánh trăng chiếu xuống mặt nước bị đàn cá làm động mặt trăng méo mó theo sóng nước , tay nàng mảnh mai kéo dây đàn uyển chuyển. Đầu nhẹ đung đưa theo giai điệu , mái tóc dài bay nhẹ theo gió , hương hoa hồng kéo đến , ta ngây ngốc nhìn nàng , bỗng ta bắt được ánh mắt của nàng , xấu hổ dời ánh nhìn đến hồ nước dưới chân thập lý đình , bỗng nhiên nghĩ nàng như trăng dưới nước không thể chạm vào , thật tế thì ta không thể nào vấy bẩn nàng , không ái không mến thì đừng gieo hy vọng !
Ta tin một ngày nào đó Sa Hạ sẽ mang ta ra khỏi nơi này , ta tin là như vậy nếu lúc ta rời đi rồi thì nàng ấy phải làm sao đây ? Ta có nên làm cái gì đó để cho nàng ấy bớt yêu ta lại không ? Nhưng mà bằng cách nào đây ? Thừa biết công chúa yêu ta như mù quáng , nàng ấy cho phép ta càng quấy thì làm sao có thể làm cho nàng ấy dừng yêu đây ? Bởi vì chỉ khi ngừng yêu thì ta rời đi nàng ấy mới bớt đau khổ thôi
Bỗng có một bàn tay kéo mặt ta lại , chưa kịp định thần thì đôi môi mềm mại đã áp sát vào môi ta hôn mạnh : " nghĩ gì mà suy tư vậy ?"
Ta nhìn nàng một lúc rồi lại lắc đầu : " không có gì"
Ta nhìn xung quanh thì chỉ còn nàng và ta ở đây , tiểu Như cùng thị vệ đã lui từ khi nào rồi : " nàng mệt không ? Vất vả cho nàng đã tấu cho ta vài khúc rồi"
Nhã Nghiên cười nhẹ điểm nhẹ lên mũi ta : " sao lại khách sáo với Thiếp như vậy , người vẫn xem Thiếp là người xa lạ sao?"
Ta bối rối : " kho...không phải ý ta là ... nàng đã vì ta mà tấu lên khúc nhạc ta rất trân trọng"
Nhã Nghiên cười ra tiếng ngồi lên đùi ta ôm lấy cổ : " dẽo miệng , vậy hãy thưởng thiếp một cái gì đó đi"
Ta nghĩ một chút : " nàng muốn ta thưởng cái gì ? Nàng thích cái gì ta ngày mai liền ra ngoài mua cho nàng"
Nhã Nghiên : " ngốc tử Thiếp là công chúa điện hạ chẳng thiếu cái gì đâu , Thiếp chỉ thiếu tình cảm của người"
Ta lặng im một chút liền biết nàng ấy muốn cái gì ta nhẹ cuối đầu hôn nhẹ lên môi nàng , muốn dứt ra liền bị nàng kéo đầu lại hôn thật nồng nhiệt , ta lúc đầu hơi khó chịu nhưng cuối cùng cũng thuận theo , môi lưỡi đan lấy nhau , trời đất xung quanh như quay cuồng , ta không thở nổi liền đẩy nhẹ nàng ra , lại là ánh mắt mê người đó , nàng nắm lấy áo của ta kéo kéo , ta lắc đầu : " công chúa à ... chúng ta chưa thành thân ... nên chuyện kia ta nghĩ ... không nên"
Nhã Nghiên nắm chặt lấy áo : " Thiếp mặc kệ , lần này làm ơn hãy cho Thiếp"
————
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro