Chương 33


Ta suy nghĩ rối bời , tay chân run rẩy hơi thở cũng gấp hơn đôi phần , ta lắc đầu muốn đứng dậy lại bị nàng kéo xuống lại không may ngã xuống nền gỗ , thập lý đình tuy to bự nhưng nơi này không phải là phòng , nàng ấy lại động dục ở nơi này sao ???? Ta ngồi dậy nhưng nàng ấy vẫn bám lên ấn người ta xuống : " người chán ghét Thiếp đến nổi không muốn đụng đến Thiếp sao?"

Ta khó khăn nói : " nàng ... nàng nhìn xem ở đây không phải phòng ... nàng lại muốn cùng ta làm tình ở đây sao?"

Nhã Nghiên nhếch mép : " đó chỉ là lý do , người là muốn từ chối Thiếp"

Ta nhíu mày ngồi dậy đối diện với nàng : " nàng nghĩ xem , tuy nàng là công chúa nhưng nàng vẫn phải giữ trinh trắng của nàng chứ , lỡ ..."

Nhã Nghiên để tay lên môi ta : " đừng biện minh nữa Vô Kỵ , Thiếp biết người là do bắt ép mới ở cùng Thiếp , người hoàn toàn không có tình cảm với Thiếp"

Ta thở dài : " nàng là người biết rõ , ta không thể phản bội Sa Hạ , ta ái nàng ấy , đời này với ta một người là quá đủ"

Nói rồi ta kéo nàng ấy đứng dậy , cuối người xuống phủi bụi ở váy của nàng , Nhã Nghiên nhìn người trước mắt ân cần phủi bụi trên y phục của mình liền đau lòng , lặng lẽ lấy viên thuốc trong người ra ngậm vào trong miệng , kéo tay Đa Hân lên nắm lấy khuôn mặt hôn mạnh bạo vào đôi môi

Ta cảm nhận được vị đắng từ môi nàng , ta nhíu mày đẩy nàng ra : " sao ... sao môi nàng đắng vậy ...nàng.."

Chưa kịp nói hết bỗng ta thấy người ta nóng lên , cổ họng khô ran , cố nuốt nước bọt , ta nhận ra cái gì đó thì liền thấy nụ cười ma mị của Nhã Nghiên ta chỉ mặt nàng : " nàng ... nàng tránh xa ta ,... ta ... ta khó chịu ... nàng ... nàng .."

Nhã Nghiên liếm môi mọng , cắn lấy đôi môi của mình nhìn người trước mắt , mặt đỏ hết lên , tay chân không ngừng vò lấy y phục , nàng từ từ tiến đến ôm lấy Đa Hân , kéo xuống nền gỗ : " làm sao vậy ? Muốn Thiếp sao ?"

Ta khó thở cố tránh xa công chúa , nhưng mà hành động càng ngày càng mất kiểm soát , tay ta nhanh chóng bóp lấy cổ của nàng , Nhã Nghiên không phản ứng cứ nhìn ta mà cười ma mị , ta nắm lấy y phục nàng mà xé ra , điên cuồng xé

Nhã Nghiên nhỏ giọng : " đừng vội mà , Thiếp tự cởi"

Ta không nghe gì hết bên tai chỉ nghe như tiếng muỗi kêu , mặt vùi vào hổm cổ nàng hít lấy hít để, tay luồng vào trong y phục bắt lấy đại bạch thỏ mà vo nắn , Nhã Nghiên bịt miệng khẽ rên nhẹ , một tay chóng trên mặt sàn mặc cho Đa Hân khám phá trên người nàng , y phục cao cao tại thượng lúc này cũng sốc sếch , nàng tựa người vào lan can , kéo mặt Đa Hân lên hôn nồng nhiệt

Tay ta kéo mạnh y phục cuối cùng xuống liền lộ ra Đại bạch thỏ trắng nỏn , ta vội vàng vùi đầu vào hít lấy , hai tay cầm lấy xoa nắn , Nhã Nghiên ngửa cổ lên rên nhẹ : " có thích hay không ? Tất cả đều cho người"

Ta gật đầu lia lịa , tiến tới ngậm lấy một bên mút lấy , Nhã Nghiên bịt miệng rên ra tiếng , tâm trí lúc này nửa tỉnh nửa mê , ta biết đây là bẫy , đây là cái bẫy lớn nhất trong cuộc đời ta , ta biết sai trái nhưng không thể dừng lại , từ bên này đổi sang bên khác , mút đến đỏ tấy cả lên , Nhã Nghiên vẫn không thấy khó chịu chỉ nghe thấy tiếng nàng cố kiềm nén không rên lớn , ta sờ đến phía dưới , đã ướt thấm qua y phục nhỏ , ta sờ nhẹ quanh đó , thân thể Nhã Nghiên liền run lên , ta thích thú chọc ghẹo một lúc Nhã Nghiên liền nắm tay ta lại : " đừng nghịch nữa .., Thiếp khó chịu ... Thiếp muốn ... hãy cho Thiếp... Vô Kỵ hãy cho Thiếp.."

" đừng bỏ Thiếp"

Ta giật mình , thanh âm bỗng hiện trong đầu ta , ta lắc đầu phát lời đi , kéo dây y phục nhỏ ra vức nó sang một bên , liền thấy cô bé ướt đẫm đấy , cúi đầu xuống hôn nhẹ lên nó , thân người nàng giật mạnh , tay nắm lấy đầu ta ấn xuống , ta đưa lưỡi liếm lấy , vị ngọt len vào khoang miệng , ta liền đưa miệng lấy hưởng thức

Thân thể Nhã Nghiên lúc này run rẩy không kiểm soát , giọng nàng kiềm nén rên âm ỉ trong miệng , môi cắn đến bật máu . Cảm nhận được lưỡi của Đa Hân chui vào trong người nàng , nàng ngửa đầu thở gấp , đầu óc quay cuồng , nàng sống đủ lâu trên đời này rồi nhưng đây là khoái cảm lớn nhất nàng nhận được , nàng thích việc này

" tướng công , đừng bỏ Thiếp"

Ta giật mình bừng tỉnh, vội ngồi dậy liền nhìn mọi việc trước mắt , ta run người : " công chúa .... Chuyện gì thế này ...."

Nhã Nghiên khó hiểu khó khăn ngồi dậy đưa tay vuốt mặt ta : " người .. sao vậy? ... khó chịu ở đâu sao? Sao lại dừng lại rồi"

Ta lui lại phía sau , lắc đầu , ta đã phản bội Sa Hạ rồi , không thể nào , ta phản bội nàng ấy rồi , bỗng nước mắt ta rơi xuống như mưa , ta không thể giữ nổi lòng ta , ta không vượt qua cám dỗ , Sa Hạ ta xin lỗi nàng

Nhã Nghiên thấy Đa Hân khóc liền hoảng hốt nắm lấy áo khoác , khoác lên người tiến lại phía Đa Hân : " Vô Kỵ làm sao vậy ? Sao lại khóc rồi ? Người không thích Thiếp không ép người , Vô Kỵ đừng như vậy mà"

Nhã Nghiên ôm lấy thân thể run rẩy của ta vỗ về , ta ôm lấy nàng : " đừng như vậy nữa Nhã Nghiên , ta không thể nào phản bội lại tình yêu của ta , ta không vững lòng , nàng đừng tốn thời gian với ta nữa , nàng xứng đáng với người tốt hơn , ta van nàng hãy để ta đi , ta van xin nàng!!"

Nhã Nghiên chết lặng , im lặng không lên tiếng , nàng đứng dậy , cầm lấy y phục trên sàn gỗ , khoác lên người , rời đi nhanh , khi nàng quay mặt đi ta có thấy vài giọt nước mắt long lanh của nàng ....

Ta phải làm sao đây ?

——————-

Sa Hạ ở phủ hồ yêu cũng trằn trọc không ngủ được , nàng cảm nhận điều gì đó rất đau lòng , mặc dù nàng đã làm phép vào tiềm thức của Đa Hân khi mà yếu lòng hoặc phải lòng công chúa đều sẽ bị tiềm thức thất tỉnh , mặc dù nàng tin tưởng Đa Hân nhưng mà nàng muốn cái gì đó chắc chắn hơn nên ban nãy nàng đã thầm lặng làm phép vào người Đa Hân

Nếu mà chuyện xấu nhất xảy ra là Đa Hân phát sinh quan hệ với công chúa nàng cũng sẽ chấp nhận bỏ qua , vì suy cho cùng Đa Hân về với nàng thì mọi thứ đều xứng đáng , nàng chỉ sợ Đa Hân không còn hướng đến nàng thôi , còn lại thì nàng có thể chấp nhận được , nói ra thì nhu nhược nhưng với nàng giới hạn của nàng là Đa Hân mà

Suy nghĩ một chút liền ngồi dậy bay đến phủ công chúa

————————

Tối đêm đó Nhã Nghiên không về phòng ngủ , chỉ có ta một mình trên chiếc giường lớn , cảm thấy hơi thiếu vắng nhưng mà như vậy ta cảm thấy khá ổn , có lẽ công chúa điện hạ đã giận ta rồi , phải rồi nghĩ xem có ai đang lâm trận lại nói những lời như vậy không chứ nhưng rất may mắn ta chưa vấy bẩn công chúa , thật sự thì rất may mắn , tiềm thức dường như chỉ nghĩ đến lời nói trong mơ của Sa Hạ vậy ..... ta luôn nghe thấy những lời nàng nói

suy nghĩ miên man một hồi không ngủ được liền ngồi dậy đi về phía cửa sổ ngồi thẩn thờ , bên ngoài vẫn như mọi ngày lính gác vẫn đi đi lại lại , ta một bước cũng không thể đi xa được , nghĩ lại một chút cũng đã trôi qua gần một tháng ở nơi này rồi cách đại hỷ hai tháng nữa . số hưởng này ta xin nhường lại cho nam nhân khác ta thì không muốn phần thưởng này , bỗng ta hửi thấy mùi hoa anh đào trong lòng ta liền rung động đứng dậy nhìn xung quanh cố tìm lấy hình ảnh mà ta hằng đêm nhung nhớ , ta tung cửa nhảy ra ngoài lính gác liền xoay người đồng loạt nhìn ta

Đa Hân : '' ta ... ta là thấy ngột ngạt nên mới nhảy ra ngoài , các ngươi đừng bận tâm ta ''

'' phò mã gia , bây giờ trời đã khuya mong phò mã gia quay lại giường''

ta mặt hơi sượng " các ngươi dám cãi lời ta sao ? công chúa nói ta thích làm gì cũng được miễn không rời phủ là được ''

'' phò mã gia ...''

Đa Hân : '' không cần nói nữa , ta ra ngự hoa viên một chút , các ngươi thích thì cứ theo ta ''

thị vệ nhìn nhau gật đầu rồi lặng lẽ theo sau lưng ta . còn ta thì cứ đi theo mùi hương anh đào thân quen ấy , ta thật sự là rất mong hương thơm ấy là của Sa Hạ ... thật sự rất nhớ nàng , đôi chân dừng lại ở khuôn viên , ánh trăng sáng trói soi gọi xuống mặt hồ tĩnh lặng , mùi hương vẫn còn đó mà người thì không thấy ta cười ngốc , ngồi xuống ghế đá lạnh như băng nhìn xuống mặt hồ , trăng hôm nay tròn lạ thường , Sa Hạ nàng ấy đang làm gì nhỉ ? có phải là đang phơi bụng dưới ánh trăng này hay là nàng vẫn đi tìm ta

Sa Hạ đứng ẩn mình trên cây đại thụ ở ngự hoa viên ánh mắt buồn bã nhìn lấy Đa Hân , nàng rất muốn lao xuống ôm lấy người nàng nhớ nhung trước mắt , cứ lặng lẽ nhìn Đa Hân như vậy , đến khi Đa Hân không chịu nổi cái lạnh thấu xương của khí trời liền luyến tiếc ly khai

Sa Hạ :'' tướng công người nhất định phải đợi thiếp đó ''

------------

đã một tuần trôi qua Nhã Nghiên không lui tới phòng của Đa Hân , mặc dù phòng đó là của nàng nhưng từ khi chuyện kia xảy ra nàng cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt cự tuyệt kia , những ngày này nàng lại lui vào cung để tranh luận chiến lượt quân lính , hôm nay trong cung có yến tiệc của Thái Hậu nàng phải ở lại qua đêm , trong yến tiệc nàng mặc lạnh tanh không nói năn câu nào kể cả là với Hoàng Thượng nàng cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi , ngồi cạnh bên bàn nàng là Lưu quý phi , phi tần được sủng ái nhất ở thời điểm hiện tại , Lưu quý phi nhìn Nhã Nghiên một chút liền bắt chuyện

Lưu quý phi : '' chẳng hay là công chúa điện hạ đang bận tâm điều gì hay chăng ? có muốn tâm sự cùng bổn cung không ?''

Nhã Nghiên ánh mắt còn không nhìn lấy : '' không dám làm Lưu quý phi đây lưu tâm đến ta ''

Lưu quý phi cười khẽ :'' Điện hạ đây là đang rối rắm chuyện gì liên quan tới phò mã tương lai sao ? bổn cung có nghe vài thông tin gần quý sau công chúa lên kiệu hoa rồi ''

Nhã Nghiên nghe nhắc đến Đa Hân ánh mắt có chút rung động nhìn lấy Lưu quý phi cười nhạt :'' bổn cung nghĩ là Lưu quý phi lo quá về chuyện của bổn cung rồi đấy ''

Lưu quý phi biết là nàng công chúa này rất kín tiếng về chuyện riêng tư ngay cả khi Hoàng Thượng hối nàng ấy lên kiệu hoa còn phải này nỉ nàng ấy , hắn còn tưởng nàng ấy ở giá tới nơi nay tự nhiên bùng một phát nàng thông báo một quý sau thành thân làm Hoàng Thượng vui mừng khôn xiết , mọi thứ về đại lễ hắn cũng đặt biệt chuẩn bị cho nàng ấy rồi , bấy nhiêu đây cũng đủ để nàng biết công chúa điện hạ rất lưu tâm đến nam nhân họ Kim kia , nhìn qua sắc mặt nàng cũng đoán được công chúa thật sự là đang gặp vấn đề với họ Kim kia

Lưu quý phi :'' công chúa à về nam nhân ta nắm hết , hay là để ta giúp người một tay , biết đâu tiểu phò mã lại mê người như điếu đổ , không ly khai nửa bước , người nhìn Hoàng Thượng xem cách ta nửa canh giờ liền hấp tấp tìm đến ta ''

vừa nói vừa đưa vào tay nàng một lọ hương , ánh mắt Lưu quý phi tinh quái :'' cái này rất có tác dụng , người chỉ cần thoa một chút hương này lên cổ , cổ tay mà trước khi thoa lên phải hình dung khuôn mặt người mà điện hạ muốn thu hút thì hương sẽ càng hiệu quả .... một bước không ly khai ''

Nhã Nghiên không nói lời nào nhìn vào tay , trong tay là bình hương màu đen có hoạ tiết hoa đào màu trắng , nàng nhíu mày : " quý phi đây là gì ?"

Lưu quý phi : " hương dược , rất thơm , ta mua nó từ tay một tên pháp sư khá nổi tiếng ở Giang Nam , cái này không ảnh hưởng đến thụ thể , nên điện hạ cứ yên tâm mà dùng lên người"

Nhã Nghiên nhướng một bên mày môi hé nở một nụ cười ma mị : " hoá ra ... quý phi đây leo lên hàng nhất đẳng là vì có cái này sao ? Bổ cung có nên cho thái hậu biết chuyện này không ?"

Lưu quý phi cười lớn : " bổn cung có lòng giúp điện hạ chẳng lẽ điện hạ lại muốn loại trừ bổn cung như vậy sao ?"

Nhã Nghiên quay mặt đi bỏ hương dược vào túi , cầm lấy ly rượu trên bàn hướng tới Lưu quý phi mời một ly , Lưu quý phi cười tươi hưởng ứng cùng công chúa , vậy là Lưu quý phi lại có đồng minh mạnh nhất ở trong cung này rồi về sau cuộc sống của nàng cũng sẽ dễ thở hơn đôi chút , thâm cung nguy hiểm nàng là biết khôn tìm người cầu cứu rồi

Nhã Nghiên : " sau này có chuyện cứ gửi thư đến phủ bổn cung, nhưng .... Không được làm càn"

Lưu quý phi cười càng ngày càng tươi: " đa tạ công chúa điện hạ"

Nàng biết Lưu quý phi sống trong đây cũng không dễ dàng gì , mặc dù nàng biết nàng ta tiếp cận mình là có ý đồ nhưng thôi cả hai đều có lợi nàng đành mắt nhắm mắt mở cho qua , miễn như thế nào có thể giữ tên ngốc kia bên cạnh thì những việc cỏn con này nàng có thể xử lý được

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro