Chương 34
đã trôi qua ba tuần kể từ ngày ở thập lý đình , Nhã Nghiên nàng ấy không thèm về phủ , ta vừa thấy thoải mái cũng thấy trống vắng , mặc dù không có nàng ấy quan sát nhưng mấy tên thị vệ thì không , bọn chúng luôn quan sát nhất cử nhất động của ta , có thể Nhã Nghiên vẫn quan sát ta trong thầm lặng , biết được điều đó nên ta rất biết điều , mỗi buổi sáng ta đều đi dạo xung quanh phủ , nơi ta hay đến là tiểu điếm gần bến cảng , ta có quan sát mấy tuần nay là điều đặng đúng canh 5 là sẽ có vài con thuyền cập bến vận chuyển hàng hóa
Đa Hân : '' tiểu Hoa mấy con thuyền lớn này sẽ đi về đâu để nhập hàng hóa ?''
tiểu Hoa ngẫm một lúc :'' theo tiểu Hoa biết thì nó đến từ Giang Nam , Châu Giang , Mã Thanh , còn nhiều lắm nhưng mấy chỗ tiểu nô tì nói là những bến cảng lớn ''
ta nghiền ngẫm một chút :'' Giang Nam sao ? ta rất muốn đến đó nha .... tiếc là ta không có cơ hội ''
tiểu Hoa nghĩ một chút lại nói :'' chẳng phải phò mã gia chỉ cần nói với công chúa điện hạ một câu liền có thể đi sao ?''
ta bất lực nhìn tiểu hoa , nàng ấy nói cứ thể ta là tiểu bạch kiểm vậy ấy :'' vậy mấy con thuyền này có nhận chở bá tánh đi không ?''
tiểu Hoa :'' thường thì không nhận , nô tì biết có một bến cảng nhận chở bá tánh nhưng cách kinh thành hơi xa , còn chỗ này chỉ có người làm có gia hộ đó mới được lên ''
vậy nếu muốn lên con thuyền này thì mình phải chở thành những kẻ bốc vác đó sao ? kế này thì nguy hiểm quá lỡ gì lên đó bị nhận ra không phải người của bọn chúng thì có lẽ xác mình nằm dưới đáy biển mất , ta nghĩ đi nghĩ lại cách này không được cách kia cũng không được , chán nản dựa vào cột nhà mà thở dài , kể cả khi ta vào tiểu điểm nhỏ nhìn quanh toàn là người của công chúa hết tất thải bốn bàn ăn rồi , những ánh mặt lạnh như băng đó lúc nào cũng soi xét ta , ta chán ghét cảm giác này . bỗng mùi hoa anh đào lại thoáng qua nơi này , ta ngồi thẳng dậy nhìn quanh vẫn không thấy hình dáng thân quen , ta bất lực nằm xuống mặt bàn nhìn ra ngoài đường , nhìn đoàn người qua lại bỗng ta bắt được ánh mặt màu ngọc bích lẫn trong đám đông , ta đứng hình mất vài giây , từ từ thấy được hết thân ảnh của nàng , nàng đứng vững trong đám người qua lại mỉm cười nhìn ta , ta đứng bật dậy nhảy qua hàng rào , Sa Hạ quay lưng bỏ đi , ta hoảng loạn chạy theo
tiểu Hoa hoảng hốt hô lên : '' phò mã gia người đi đâu vậy ???''
binh lính lúc này cũng có vài tên nhanh nhẹn đuổi theo sát bên cạnh ta , ta hòa vào đoàn người tìm kiếm thân ảnh của nàng , ta thấy vạt áo trắng đang từ từ mất đi :'' Sa Hạ !''
ta chật vật trong đám đông , chẳng hiểu sao hôm nay lại đông đúc lạ thường , những tên lính phía sau ta cũng đã tuộc xa ở phía sau . ta đi mãi đến vài con hẻm đang luống cuống không biết đi đường nào thì có một cánh tay kéo ta đi :'' đi theo thiếp ''
ta mừng rỡ nhìn tấm lưng trước mắt mà muốn bật khóc :'' là nàng thật sao ?''
Sa Hạ cười ôn nhu quay lại nhìn ta :'' là nương tử của người đây ''
ta tiến đến ôm chặt lấy nàng , nước mắt không tự chủ rơi như mưa , Sa Hạ vỗ lưng vỗ dành :'' đừng sợ có thiếp đây rồi , thiếp sẽ đưa người rời khỏi đây , nhưng bây giờ chưa phải là lúc , nín nghe thiếp nói , tướng công hãy làm theo lời thiếp nói nhé ''
ta nhìn nàng ngật đầu lia lịa , Sa Hạ nhìn ta khóc đến đôi mắt đỏ hết lên liền đau lòng hôn nhẹ lên môi :" là lỗi của thiếp , để tướng công chịu thiệt rồi , thiếp thề sau này không để lạc mất người nữa , hãy tha thứ cho thiếp ''
ta lắc đầu ôm lấy nàng nức nở nói : '' là ta vô dụng , là ta vô tích sự mới để... để nàng hao tổn tâm tư như vậy .. ta vô dụng ...''
Sa Hạ hôn mạnh lên môi chặn đi lời nói của ta , đôi môi này , hơi ấm này làm ta bình ổn lại đôi chút , ta luyến tiếc rời đi , thâm tình nhìn vào đôi mắt của nàng , Sa Hạ hai tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia để lên ngực nàng mà chấn an , ta đỏ mặt nhưng vẫn mặt dày bóp nhẹ vài cái khiến nàng bật cười ra tiếng :'' bây giờ tướng công chọn một tiểu điếm nào đó mà ở tới khuya muộn hẳn về , về chuyện thành thân với công chúa ... tướng công cứ làm theo nàng ''
ta nhiếu mày muốn nói rồi lại thôi , thấy nàng đưa vào tay ta một bình thuốc màu đỏ :'' đây là gì vậy ?''
Sa Hạ :'' trước lúc rước tân nương người hãy uống hết một bình này , không phải thuốc độc đâu , cứ làm theo lời thiếp nói đi , tới đó người sẽ biết ''
ta gật đầu , cất nó vào y phục :'' vậy .. bây giờ nàng đi sao ?''
đôi tay ta nắm chặt lấy tay nàng một bước cũng không muốn ly khai , Sa Hạ lắc đầu :'' thiếp sẽ ở lại với tướng công đêm nay ''
ta liền mừng rỡ nắm tay nàng đi đến một tiểu điểm nhỏ :'' cứ ở trong này thiếp sẽ che mất khí tức của chúng ta , bọn chúng sẽ không tìm ra chúng ta kể cả là tiểu điếm nhỏ này ''
nói như cách của nàng ta hiểu nôm na là như ma che mắt vậy , Sa Hạ tiến đến ôm lấy ta , hương thơm này đến chết ta cũng chẳng muốn quên nó đi , rút vào cổ nàng hít lấy hít để :'' ta cứ nghĩ sẽ không gặp lại nàng nữa ... trong giây phút nào đó ta lại muốn rời khỏi thế gian này ... bởi vì không có nàng nơi đâu cũng là màu xám ''
Sa Hạ hai tay ôm lấy khuôn mặt Đa Hân chán chạm chán :'' tướng công , thiếp sẽ nhanh chóng mang người đi thôi , sau đó hãy cùng thiếp kết tóc se duyên nhé !''
ta gật đầu :'' ta sẽ ... đời này có nàng ta mãn nguyện lắm rồi không mong cầu gì hơn ''
Sa Hạ nghe như thế liền cười tươi :'' tướng công thật dẽo miệng ''
nói rồi lại nhắm đến môi Đa Hân hôn tới tấp , ta vôi phối hợp với nàng , tay ta như thói quen cũ cởi bỏ y phục trên người nàng , tùng cái từng cái rơi xuống nền gỗ lạnh , bước chân cũng hướng đến giường mà bước , ngã xuống giường lúc này trên người Sa Hạ cũng không còn một mãnh vải che thân ,Sa Hạ cười càng mị hơn :'' tướng công là lỗi của thiếp đã bỏ đói người , bây giờ hãy thưởng thức thiếp đi ''
thật yêu nghiệt ! ta không nhìn nổi nữa liền lao vào ngực nàng mà húp lấy bánh bao to bự này ta thật nhớ ngươi , tuy ta vẫn hay bị công chúa khiêu khích nhưng vẫn một lòng chung thủy với Sa Hạ , ta cũng nể sức chịu đựng của ta , thật vất vả lắm có biết không hả
Sa Hạ :'' tướng công ... người vẫn chưa đụng đến .. công chúa chứ ?''
ta ngừng hành động lại ngước lên nhìn nàng , ánh mắt của nàng hơi đượm buồn :'' ta ... chưa ... nhưng ta cũng muốn thành thật với nàng ... ta có động chạm bên ngoài ... ta .. rất hối 'lỗi với hành động của mình ... nhưng mà tâm ta lúc nào cũng hướng đến nàng .. Sa Hạ nếu ta nói dối nửa lời ta liền chết không nhắm mắt !''
Sa Hạ cũng đoán trước được đôi phần nhưng sau khi nghe chính miệng Đa Hân nói trong lòng vẫn không kiềm được một phen đau lòng , tuy nàng nói có thể bỏ qua được nhưng mà đâu đó trong thân tâm nàng không muốn chuyện này xảy ra , nhưng kì thực rất không muốn ...
ta thấy ánh mắt nàng rưng rưng ta nghẹn một lúc lại khốn khổ nói :'' nhưng mà nàng ơi .. ta kì thực không muốn nó xảy ra .. ta không thể nào đổ lỗi cho ai hết , chính bản thân ta thấp hèn không thể nào làm gì hơn ... kì thực ta không muốn phản bội nàng dù chỉ là một lần ''
ta ôm lấy thân ảnh đang cố kiềm lại những giọt nước mắt kia :'' cứ khóc đi .. đừng kiềm nữa .. nàng như vậy ta rất đau lòng ''
Sa Hạ ôm chặt lấy Đa Hân nước mắt lăn thành dòng , cứ im lặng mà khóc thôi , nàng ghen đến mức bất lực , chưa bao giờ nàng bất lực như bây giờ , trong phút chóc ánh mắt nàng ngưng động con ngươi đanh lại , trong lòng nàng chuyển hướng bước đi hướng khác ... đã như vậy đừng trách ta ác độc với ngươi ! người của bản tiên ngươi còn muốn chiếm thì đừng trách bản tiên
nàng xoay người lại đè Đa Hân dưới thân , tóc lúc này cũng chuyển sang trắng như tuyết , đuôi cũng mọc lên hết , ánh mắt xanh ngọc bích xoáy vào mắt Đa Hân :'' tướng công , người sẽ yêu một mình thiếp chứ ?''
ta ngây ngốc nhìn mỹ nhân trước mắt không do dự ngật đầu :'' đời này chỉ có một mình nàng !''
Sa Hạ :'' không cần đợi đến khi thành thân nữa , người hãy uống lọ thuốc thiếp đưa khi quay về phủ , đợi thiếp đến rước người về nhà nhé ''
ta gật đầu đưa tay sờ lấy má nàng :'' được tất cả do nàng an bày ''
sau đó thì lao vào nhau mà triền miên ..........~~~~~~~
_______
phía bên kia Nhã Nghiên đang nhàn hạ chuẩn tấu hộ Hoàng Thượng thì có một tên thị vệ hớt ha hớt hãi chạy lại báo tin
Nhã Nghiên đứng bật dậy :'' ngươi nói cái gì !!! Vô Kỵ biến mất ?? các ngươi quan sát kiểu gì để hắn biến mất ?''
tên thị vệ run rẩy quỳ gối :'' bẩm .... điện hạ .. tiểu nhân cùng các huynh đệ luôn để mắt đến phò mã gia ... nhưng hôm nay phò mã gia biểu hiện rất khác thường , tiểu nhân thấy phò mã gia đuổi theo ai đó nhưng ... tiểu nhân nhìn mãi vẫn không thấy hình dáng rõ ràng của người đó .. tiểu nhân để lạc phò mã gia ở phiên chợ ....''
Nhã Nghiên đập mạnh bàn , ánh mắt như đao liếc nhìn từng tên trước mắt nàng :'' không tìm được Vô kỵ trong hôm nay các ngươi đừng hòng thấy mặt trời vào ngày mai !!!''
thị vệ dập đầu tuân lệnh liền không dám chậm trễ chạy ngay đi tìm Đa Hân , nàng ngồi đó tim đập nhanh , hơi thở cũng ngấp gáp chẳng lẽ lần này lại ly khai nữa sao ? sao tên ngốc đó cứ tìm cách trốn thoát khỏi nàng vậy ? thẫn thờ ngồi xuống ghế , nước mắt rưng rưng .. thật sự nàng tệ tới mức mà người kia dùng hết cách này cách khác rời đi sao ? chẳng qua là chỉ có một mình nàng đa tình , từ đầu chí cuối chỉ có một mình nàng cố gắng , một mình nàng suy diễn .. biết là đau khổ nhưng sao tâm nàng không thể nào buông xuống được .. ái tình là như vậy sao ? đau đến thấu tâm can như vậy ... đến khi nào mới nhìn về phía nàng đây ...
nàng đứng dậy tìm Hoàng Thượng nói một câu từ biệt liền muốn hồi phủ
Hoàng Thượng :'' Nghiên nhi là có chuyện gì sao ? trong ngươi gấp gáp vậy ? ở phủ có chuyện gì xảy ra à ?''
Nhã Nghiên lắc đầu miễn cưỡng mỉm cười :'' là do nhi thần nhớ ra hôm nay có hẹn với Vô Kỵ lựa trang sức để chuẩn bị cho hỷ sự ''
Hoàng thượng nghe thế liền cười to :'' xem kìa Nghiên nhi đây là gấp lên kiệu hoa rồi , trẫm không cản ngươi làm việc tốt nữa , cứ hồi phủ vài ngày đi , trẫm sẽ tự lo được tấu chương''
Nhã Nghiên hành lễ liền vội vàng lên kiệu về phủ công chúa , về tới phủ tiểu Hoa run rẩy bẩm báo tình hình ban sáng cho nàng nghe , nàng xoa thái dương mệt mỏi cầm tách trà lên dùng :'' ngươi cứ về nghỉ ngơi đi , chuyện còn lại bổn cung sẽ lo ''
kì thực trong tâm nàng có nháo nhào đến mấy thì Vô Kỵ vẫn chưa tìm thấy , thay vào đó nàng lại an tỉnh lạ thường , nàng lặng lẽ ngồi ở chánh điện đến tận khuya , tiểu Như nhìn cũng không đặng đành lên tiếng nhắc nhở nàng :'' công chúa .. bây giờ đã canh ba rồi người mau về phòng nghỉ ngơi thôi , cứ để bọn họ tìm khi nào có tin tức tiểu Như sẽ báo cho điện hạ ''
Nhã Nghiên mệt mỏi lắc đầu , ánh mắt nhìn đến cửa phủ , nàng một khắc cũng không muốn rời khỏi , nàng muốn tận mắt thấy Vô Kỵ quay về với nàng , bỗng tiến bước chân dồn dập , cánh cửa mở ra bóng hình quen thuộc đập vào mắt nàng , nàng đứng dậy đi đến cửa nhìn Vô Kỵ từ từ bước vào phủ
ta thấy công chúa đứng ở cửa chánh điện liền giật mình , nhìn sắc mặt của nàng cũng đoán được sự mệt mỏi trong mắt nàng lại thầm nghĩ có phải mình quá ác khi đột nhiên biến mắt để nàng ấy vội vã từ cung quay về không ? ta chậm rãi đi về phía nàng , chưa nói được câu nào liền bị nàng ôm lấy , ta bất động vài giây liền phản ứng lại :'' công chúa ... ta .. ta bị lạc đường ... ''
Nhã Nghiên :'' đừng nói gì hết để thiếp ôm người một lúc thôi ''
tiểu Như thấy vậy liền ra hiệu cho tất cả thị vệ lẫn nữ tì lui xuống để lại không gian riêng cho hai người
ta cũng lặng im không đáp , đôi vai nàng chóc lát lại run rẩy , ta giơ tay muốn an ủi lại thôi .. không ái không nên gieo hy vọng
Nhã Nghiên vùi mặt vào vai ta nói :'' thiếp cứ nghĩ ... người sẽ không quay lại ''
cổ họng run lên một cái muốn nói rồi lại thôi , cuối cùng thì cũng không kiềm được lòng mà vuốt nhẹ lấy lưng nàng , nàng cứ như vậy ta biết làm sao đây ? ta cắn môi ngước lên nhìn bầu trời , có quá nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu , ta không muốn làm Sa Hạ tổn thương kể cả Nhã Nghiên . lại hỏi về lòng mình ... liệu ta có thể nào chung tình mãi không .. nghĩ như vậy liền sợ hãi
Đa Hân ;'' công chúa à ''
Nhã Nghiên nghe ngữ khí lạnh của ta liền luyến tiếc buông ra nhìn đến người mà nàng yêu đến tận xương tủy lặng im đợi chờ câu nói tiếp theo , nàng biết tên này nói ra sẽ không có lời nào tốt đẹp
ta thở dài nhìn nàng , nắm lấy tay nàng , ngón tay xoa nhẹ vào tay nàng , nhìn vào ánh mắt đẹp tựa như trăng sáng :'' ta nghĩ rồi .. mà ta nghĩ mãi không ra , nàng xuất sắc như vậy , mỹ như vậy ..còn ta chẳng có một thứ gì , tiền tài không , cũng chẳng phải là nam nhân , không thể cùng nàng nối dòng về sau .. nàng nghĩ lại xem nam nhân xuất sắc ở đây có rất nhiều , còn một điều nữa .... ta không hề yêu nàng dù chỉ là một chút .. nàng làm ơn hãy thả ta ra đi ''
Nhã Nghiên trong lòng như vỡ nát ánh mắt vô hồn nhìn người trước mắt , nàng khẽ cười khổ :'' hóa ra cho dù thiếp làm mọi thứ cho người , người cũng chẳng màn bận tâm tới .. người không xuất sắc ,đúng ! người cũng không phải là nam tử , đúng ! nhưng thiếp chẳng cần gì từ người hết thiếp chỉ đơn giản là muốn người cùng thiếp đầu bạc răng long , cùng thiếp ảm đạm sống cùng nhau thôi .. thiếp đâu có cầu gì hơn ?''
nàng vừa nói vừa rơi nước mắt , tim ta như bị bóp nghẹt , hình ảnh này của nàng như ta ở thời hiện đại , cũng mong cầu hạnh phúc của một người trong vô vọng mà không được đáp lại, ta ôm lấy nàng :'' đừng khóc .. nàng như vậy .. ta rất đau lòng ''
Nhã Nghiên khóc ngày càng nhiều hơn :'' không yêu .. nhưng lại đau lòng .. Vô Kỵ người làm sao vậy ... đừng gieo hy vọng cho thiếp ... thiếp mệt mỏi quá .. thiếp mệt quá ''
cứ như thế Nhã Nghiên khóc đến ngất đi , ta hoảng hốt bế nàng vào phòng sai người gọi thái y đến
thái y chuẩn mạch rồi đứng dậy khôm lưng nói :'' công chúa chỉ là lao lực quá thôi ngoài ra sức khỏe vẫn rất tốt , phò mã cần chú ý đến công chúa nhiều hơn tránh làm chuyện lao lực , thần nghĩ người và công chúa nên kiêng chuyện kia lại nếu không sức khỏe của công chúa đi xuống mất ''
ta nghe như vậy liền đen mặt , ta còn chưa làm gì quá phận với nàng ấy kia mà bất quá là chưa xông vào thôi ! ta cảm tạ một tiếng liền tiễn người , quay lại giường nhìn Nhã Nghiên thần sắc mệt mỏi , thở dài ngồi cạnh nàng , trong mê man không ngừng gọi tên ta , phải làm sao đây .... lại nhớ đến lời nói của Sa Hạ , sờ đến lọ thuốc trong y phục rồi lại nhìn đến Nhã Nghiên
ta sờ nhẹ lên khuôn mặt tuyệt mỹ này , khắc cốt ghi tâm nhung nhan này về sau ta không gặp được nàng mong nàng một đời an yên , bỗng trong phút chóc ta nhớ lại những ngày tháng ở cạnh công chúa ... tâm ta lại luyến tiếc .... có phải hay không ta cũng động lòng với nàng từ bao giờ ? ta cười khổ ngồi xuống nền gạch lưng tựa vào thành giường
'' tướng công , về với thiếp ''
tâm lặng đi đôi phần , một lần nữa nhìn lại khuôn mặt đang an tỉnh ấy , đứng dậy lặng lẽ hôn nhẹ lên môi nàng :'' tạm biệt nàng ... nương tử hụt của ta ''
đúng vậy người ta chọn vẫn là Hồ Sa Hạ không phải Lâm Nhã Nghiên !
—————-
Tác Giả vẫn còn phân vân :))) ko biết nên 2 nương tử hay 1 chính tác giả cũng khổ tâm lắm cám ơn các bạn đồng hành cùng vs ad 6 năm qua vẫn đợi truyện ra các bạn nhỏ h cũng thành mỹ nữ hết rồi chứ hả kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro