Chương 43


Nhã Nghiên từ trong cung quay về phủ phò mã , thần sắc nàng mệt mỏi , do đất phong bây giờ loạn lạc , quân xâm lăng ngày càng nhiều , nàng hôm nay liền viết xong lệnh tòng quân chiêu gọi những nam nhân tự nguyện cống hiến cho giang sơn , mặc dù quân lính triều đình rất nhiều nhưng nàng lo lắng về sau sẽ có trường hợp xấu xảy ra nên cần huấn luyện thêm vài đợt lính mới

Xa ngựa dừng lại trước cổng , nàng chậm rãi bước xuống , phủ vẫn im lặng như vậy , gia nhân thấy nàng về liền hành lễ , sắc trời bây giờ cũng đã tối đen , trong phủ được thấp sáng khắp mọi nơi , tiến về phòng của nàng và Đa Hân , thấy trước cửa là tiểu Hoa đã ngủ gật từ khi nào , Tiểu Như gọi khẽ người dậy , xấu hổ liền tạ lỗi với nàng , nàng thở dài : " phò mã gia sao rồi ?"

Tiểu Hoa : " phò mã đã tỉnh đang ở trong đợi người"

Nhã Nghiên nghe thấy Đa Hân tỉnh thần thái liền tươi tỉnh , đẩy cửa tiến vào trong thấy người kia ngồi trên bàn trà đọc sách , nghe tiếng động ta cũng quay lại nhìn nàng cười nhẹ : " nàng về rồi sao ?"

Nhã Nghiên vội vã đến kiểm tra trán ta : " người cảm thấy như thế nào ? Có còn khó chịu chỗ nào không ?"

Ta lắc đầu kéo tay nàng ngồi xuống , rót cho nàng chén trà : " ta không sao , nàng ngồi xuống đã"

Nhã Nghiên ý thức được có sự khác lạ nhưng cũng không dám chắc , ánh mắt nàng không rời nhìn chằm chằm vào ta , dưới ánh nến mắt nàng như có thêm thần lực , khiến ta hơi mất tự nhiên:" khụ ... nàng sao vậy ?"

Nhã Nghiên hơi nhíu mài , nhẹ ôm lấy Đa Hân , cảm nhận hơi thở gấp gáp , thân hình hơi cứng đờ , nhưng cuối cùng người kia cũng choàng tay ôm lấy nàng : " nàng sao vậy ? Có chuyện gì khiến nàng khó chịu sao ?"

Nhã Nghiên nắm chặt y phục Đa Hân không đáp , những hành động khó hiểu của công chúa khiến ta không khỏi bàng hoàng , cũng không truy hỏi nàng muốn nói tự khắc sẽ trả lời

Qua được một lúc cuối cùng Nhã Nghiên cũng nớ lỏng cái ôm , mặt đối mặt với Đa Hân , ánh mắt nàng có chút buồn : " phu quân ... người .. hôm nay lạ lắm"

Ta giật mình , không lẽ nàng nghi ngờ ta nhớ lại chuyện trước kia ? : " nương tử ... nàng sao vậy ?"

Nhã Nghiên nghe được từ nương tử liền thở phào , lắc đầu lại vùi vào lòng Đa Hân : " không có gì là thiếp nghĩ nhiều"

Nữ nhân đúng là nhạy cảm mà , một chút thay đổi cũng nhìn ra , ta cười khờ , vuốt nhẹ đầu nàng : " nương tử , nàng vất vả rồi , ta khi không lại bệnh khiến nàng lo lắng như vậy , ta thật vô dụng"

Nhã Nghiên thân thể như không có xương dồn hết lực vào người Đa Hân : " phu quân đừng tự trách , phận làm thê tử phải lo chu toàn cho phu quân"

Nhã Nghiên nghĩ lại chuyện trưa nay ở cùng với hoàng đế , hắn thúc dục các nàng mau có hài tử nhưng mà giữa hai nữ nhân làm sao mà có hài tử được cơ chứ ... thấy Nhã Nghiên im lặng một lúc không nói , ánh mắt nàng nhìn xa xăm lo lắng nàng lại nghi ngờ ta lại hỏi : " nương tử .. nàng lại nghĩ gì hả?"

Nhã Nghiên ngồi dậy đối mặt với ta : " phu quân , Hoàng thượng hắn muốn chúng ta có hài tử"

Một câu nói như vậy liền khiến không gian rơi vào yên lặng , ta đổ mồ hôi hột , nữ nhân với nữ nhân làm sao có con ? Nếu ở thời hiện đại y tế phát triển thì có thể cấy tinh trùng còn ở cổ đại thì .... Không có một cách nào để ta làm cho Nhã Nghiên có thai , nhưng nếu bọn ta ở cùng nhau lâu như vậy mà chẳng có tin tức gì về hài tử thì thân phận của ta chắc chắn sẽ bại lộ

Nhã Nghiên thấy gương mặt Đa Hân hơi tái đi cũng ý thức được Đa Hân nghĩ gì liền nói trấn an : " phu quân , thiếp cũng đã nói sẽ không có hài tử trong vòng vài năm tới nhưng phụ hoàng hắn rất không hài lòng với ý định của thiếp , thiếp cũng có một cách"

Cách của Nhã Nghiên là muốn tìm người mang thai hộ , có nghĩa sẽ kiếm người về phủ dưỡng thai cùng lúc đó nàng cũng sẽ cãi trang thành đang mang thai , khi nào nữ nhân kia sinh hài tử tức là nàng cũng sinh , ta nghe xong ý định này cũng gật gù , kệ đi thoát chết là trên hết đồng thời cách này cũng giữ được quyền lực của Nhã Nghiên , coi như một công đôi chuyện

Ta giả vờ buồn bã : " nhưng mà ... hài tử không phải là nhi tử ruột thịt của chúng ta .."

Nhã Nghiên tựa vào vai ta cười khẽ : " phu quân đây là muốn cùng thiếp tạo ra hài tử sao ?"

Ta mém sặc , đúng là Nhã Nghiên rất dụ hoặc: " dĩ nhiên rồi , nàng là nương tử của ta dù sao thì ta cũng thật sự muốn hài tử là nhi tử ruột của chúng ta"

Nhã Nghiên nghe nói như thế cười rạng rỡ , hai tay nàng câu lấy cổ ta : " thế bây giờ phu quân có muốn thị tẩm thiếp không ? Biết đâu được phu quân thị tẩm thiếp mỗi ngày rồi một ngày nào đó ...."

Mặt đỏ như trái gất , biết là cả hai bọn ta cũng đã lăng giường rất nhiều lần nhưng mà mỗi lần Nhã Nghiên trêu chọc ta đều thấy ngại , huống hồ bây giờ ta cái gì cũng nhớ hết , nếu nói ta không có một chút tình cảm nào với công chúa thì là giả , người ta hay có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , nhưng mà ta không giống con thiêu thân mà bất chấp lao vào nàng , phía sau nàng ấy còn cả giang sơn , nếu tương lai bất nàng ấy chọn ta hay giang sơn thì kết quả như thế nào ai nhìn vào cũng biết : " nàng ... nàng .. đừng nghĩ ta khờ ... ta cũng biết cách làm sao mới có hài tử mà ..."

Nhã Nghiên cười lớn : " thế làm như thế nào ? Người nói thiếp nghe xem ?"

Ta quay mặt đi nơi khác không thèm trả lời nàng ấy , Nhã Nghiên thấy ta thẹn quá hoá giận liền kéo mặt ta lại hôn nhẹ lên môi : " phu quân đừng giận thiếp , thiếp không quyến rũ sao ? Người nỡ giận một người xinh đẹp như thiếp sao ?"

Ta phi , đừng tưởng đẹp là dụ được ta : " không có , ta không giận nàng"

Nữ nhân càng xinh đẹp càng dễ lừa người không nghe Ấn Tố Tố nói hả ? ( mẹ của Trương Vô Kỵ :)))

Nhã Nghiên bểu môi : " thật nhỏ nhen"

Ta nhăn mặt muốn cãi lại nàng liền bị nàng hôn lấy , đúng là công chúa nhất phẩm , ngay cả son môi cũng thơm đến như vậy , trên người Nhã Nghiên luôn toát lên một mùi hương dễ chịu ta liền dở trò đòi bại , nắm lấy cằm của Nhã Nghiên nhướng mài : " tiểu nương tử , có muốn cùng lão gia vui vẻ không?"

Nhã Nghiên đẩy nhẹ ta ra , hai tay ôm lấy thân: " lão gia xin người hãy nhẹ tay , thần thiếp sợ đau"

Ta nhào tới ôm lấy nàng hít hít chiếc cổ đinh hương ấy : " tiểu nương tư thật thơm , tới đây cho lão gia thưởng thức nào"

Nhã Nghiên bị nhột liền cười khúc khích : " phu quân đừng giỡn nữa , thiếp khó chịu"

Ta nhướng mày không nể nang gì liền bóp lấy ngực nàng : " khó chịu chỗ nào ? Chỗ này sao?"

Nhã Nghiên la một tiếng liền đỏ mặt , sao hôm nay người này lại bạo như vậy? Bình thường nàng mời gọi khan cổ họng mới được thị tẩm nay lại lớn mặt như vậy : " phu quân nhẹ tay.."

Ta buông nàng ra đứng dậy : " không trêu nàng nữa , ta đói rồi , chúng ta đi ăn đi"

Nhã Nghiên tay nắm chặt lấy y phục ta kéo ta lại , ánh mắt như nổ đom đóm , giọng nói dịu dàng nhưng ta nghe thấy tiếng ghiến răng : " phu quân còn chưa làm xong phần còn lại , người lại muốn bỏ ngang chỉ để đi hưởng thực thôi sao !"

Ta cười nhẹ , mồ hôi chảy đầy đầu : " nương tử .. nương tử a có thể dời lại ..."

Nhã Nghiên không đợi ta nói hết liền thoát y kéo ta lên giường , thả màng che xuống , đã nhiều ngày nàng không được Đa Hân vuốt ve nàng rất nhớ cảm giác đó , nàng không chịu nổi nữa liền kéo Đa Hân cuốn vào cơn dục tình .....

——————

Vẫn như mọi khi , sáng sớm Nhã Nghiên lên triều bàn chiến lược, nghe nói đất Phong càng ngày càng loạn , Hoàng Thượng dạo gần đây cũng chuẩn tấu kêu gọi nam nhân trong giang sơn tình nguyện đi tòng quân ra đất Phong chóng giặt ngoại xăm , ta thở dài lo lắng , tuy nói chức vị phò mã gia bây giờ cũng gọi là an toàn nhưng nếu có chuyện gì xảy ra e là chính bản thân ta cũng phải xuất trận đi thay mặt công chúa điện hạ , nghĩ đến đầy liền rầu rĩ

Liễu Ninh thấy ta biến sắc nhanh chóng rót trà đưa đến trước mặt ta : " đệ lại nghĩ gì rồi ?"

Ta lắc đầu cầm lấy chén trà : " chỉ là nghĩ một chút về đất Phong"

Liễu Ninh bây giờ cũng coi như là người ở bên cạnh Đa Hân , nàng không chỉ dạy võ còn gánh trách nhiệm bảo vệ lẫn chăm sóc ta , do công chúa thấy nàng tư chất tốt liền giữ bên cạnh:" Đất Phong loạn lạc , bá tánh nơi đó cũng khốn khổ , hôm qua Hoàng Thượng có lệnh kết nạp lính mới , đệ là đang lo cho bá tánh sao ?"

Đệ đệ này theo nàng biết, đôi khi khờ khạo nhưng lại có tấm lòng bao dung , trước Trần Tông chèn ép hắn vô cùng nhưng hắn chưa một lời oán trách thậm chí là cố gắng học hỏi , tính cách của đệ đệ này nàng rất thích

Ta nghe Liễu Ninh hỏi như vậy liền cười nhẹ : "sao tỷ lại nghĩ như vậy ?"

Liễu Ninh tự rót cho bản thân chén trà không nhanh không chậm đáp : " đệ từ đức , bản thân tỷ tự biết"

Ta cũng không đáp , nàng nghĩ như vậy cứ cho là như vậy đi , chóng cằm suy nghĩ lại nghĩ về Giang Nam : " tỷ à , ta muốn đi Giang Nam du ngoạn"

Liễu Ninh ngưng động , nhìn đến cánh hoa đào đang rụng rơi khắp sân: " vậy thì đi ! Tỷ sẽ bẩm lại với công chúa"

Ta nhìn đến nàng , ánh mắt mang phần ngưỡng mộ, thật ra Nhã Nghiên cũng rất coi trọng Liễu Ninh , ngày trước hai tỷ muội nàng ấy cùng song pha khắp nơi , cũng coi như là đồng đội vào sinh ra tử , có lẽ chỉ cần một vài lời khẩn cầu từ Liễu Ninh , công chúa nàng ấy sẽ duyệt

———-

Tối đến ta đọc thơ trong phòng , cách cửa đột nhiên mở ra , ta biết nàng đã về cũng hướng đến nàng cười nhẹ , Nhã Nghiên không nói lời nào cầm lấy sách trong tay ta quăng đi , nhanh chân ngồi vào lòng ta , nàng dựa vào vai nhắm mắt dưỡng thần , đôi khi hành động của công chúa rất bất thường , nàng ấy như hài tử , ta cũng không hỏi gì chỉ lặng yên ôm lấy nàng

Không biết qua bao lâu Nhã Nghiên lên tiếng : " phu quân muốn đi Giang Nam ?"

Ta "a" một tiếng rồi tiếp tục im lặng đợi lời nói của nàng , ấy thế mà ta đợi mãi , đợi mãi cũng chẳng thấy nàng tiếp lời , ta nuốt nước miếng nói : " nương tử ... không muốn ta đi sao ?"

Nhã Nghiên lười biếng từ trong lòng ta ngồi dậy đối mặt với ta , ánh mặt nàng thật khó đoán :" phu quân không muốn thiếp theo bồi người sao? Sao phu quân không mời thiếp cùng đi ?"

Ta thở phào cười nhẹ : " nàng còn việc trọng đại ta không dám làm phiền đến nàng , có Liễu Ninh theo cùng, tỷ ấy sẽ bảo vệ được ta , nàng yên tâm"

Nhã Nghiên cầm lấy tay ta xoa nhẹ , yên lặng một chút lại đáp : " phu quân người dường như đang đẩy thiếp ra xa , phu quân của thiếp khi trước không phải như vậy .... Nói thiếp nghe ... người có phải đã nhớ lại gì rồi đúng không ?"

Thật ra nàng không khỏi hoài nghi , kể từ ngày Đa Hân tỉnh dậy nàng luôn có cảm giác người này thay đổi rất nhiều , từ ánh mắt đến lời nói , ánh mắt này là ánh mắt có thần sắc chứ không còn ngây ngốc như lúc phát bệnh nữa rồi , giác quan của nàng luôn nhắc nhở nàng rằng người này đã thay đổi , cũng vì suy nghĩ này nó đã dày vò nàng mấy ngày nay , nàng cũng không còn tâm trí nào lên triều bàn tác chiến

Ta giật mình , ánh mắt Nhã Nghiên như nhìn thấu vào tâm can ta, ta im lặng nhìn nàng , thở dài , giơ tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của nàng cười nhẹ : " nương tử có phải trên triều nàng đã áp lực lắm đúng không ? Sao lại nói chuyện không đâu vào đâu vậy nè"

Nhã Nghiên nhắm mắt , nước mắt lưng tròng , lăn nhẹ trên má , ta khổ tâm lau đi : " nương tử nàng mệt rồi , ta kêu nha hoàn đem bồn trúc đến cho nàng ngâm ngọc thể nhé"

Nhã Nghiên cố nén lệ : " Vô Kỵ , có phải người nhớ lại rồi đúng không !"

Chỉ là một câu hỏi , cứ lập lại như vậy , ta đứng dậy muốn bỏ đi kêu nha hoàn vào thì nàng ấy ôm ta lại : " đừng bỏ thiếp .... Đừng đi có được không... đừng đi ..."

Tiếng khóc càng ngày càng lớn , ta thở dài quay lại ôm lấy nàng : " nhớ lại thì sao ? Mà không nhớ lại thì sao ? Nàng bận tâm làm gì ?"

Bận tâm , chính bản thân nàng cũng dày vò , nàng đã dùng chiêu trò để buộc Đa Hân bên cạnh , nhớ lại người này chắc chắn sẽ không muốn bên cạnh nàng nữa , sẽ lại tìm cách rời đi , nàng không muốn lại phải đi tìm như vậy mãi : " Vô Kỵ , làm ơn đừng rời khỏi thiếp ..... làm ơn .... Vô Kỵ ...."

Công chúa giống như là đang dồn nén hết áp lực mấy tháng này mà khóc lớn , nỗi lo của nàng cuối cùng cũng đã xảy ra , nàng khóc đến khuỵ xuống , ta vội đỡ nàng ngồi xuống nền nhà , khổ sở nói : " Nhã Nghiên , nàng nghe ta nói , nàng là nương tử của Kim Đa Hân ta , đã cùng nàng kết rượu giao bôi thì nàng đã là thê tử của ta , cho nên nàng chính là thân nhân của ta , ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng"

Nhã Nghiên nước mắt tuôn trào nhìn Đa Hân , nàng ôm lấy người hạnh phúc như vỡ oà , cuối cùng ... cuối cùng người này cũng đã nhìn về phía nàng : " nương tử , nàng đi Giang Nam với ta nhé ! Ta muốn cùng nàng chu du khắp thiên hạ"

Lời nói này của ta là tự tận đáy lòng , ta muốn cùng nàng đi một đoạn đường, cho dù có ngắn hay dài ta cũng muốn đi cùng nàng , Nhã Nghiên gật đầu : " phu quân ... phu quân ... thiếp .. vui quá"

Cái ôm của nàng khiến ta khó thở , đến khi ta ho khan nàng mới buông ta ra , lo lắng vuốt ngực cho thông : " nương tử nàng nghe ta nói tên ta là Kim Đa Hân là phu quân của nàng !"

Nhã Nghiên cười hạnh phúc gật đầu , ôm lấy cổ ta thuật lại câu nói của ta : " Kim Đa Hân ,phu quân của thiếp"

——\\\\__\\\\\\\\___

Ê chắc sẽ cố gắng 1 tháng 3 tập truyện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro