Chương 45


Canh Tỵ như đã hứa , Triệu Cửu Hoàng đến dẫn bọn ta đi thăm thú Giang Nam , hắn dẫn bọn ta đến tửu lâu tên gọi là Trương Hoa , nổi tiếng với những món ăn ngon cùng với tửu đậm đà

Triệu Cửu Hoàng : " tửu lâu quán này cũng có niên đại lâu năm , là tửu quán nổi tiếng nhất Giang Nam , vị đại gia nào đến đây cũng phải ghé một lần thưởng thức , mời các vị"

Ta bước vào nhìn không gian quán thật rộng , tửu quán có màu chủ đạo là đen đỏ , chướng lụa đường treo từ trần nhà cao vuốt chảy xuống nền đất , có ba lầu , nơi đây cũng sẽ có phòng riêng tư cho khách hạ nào muốn yên tĩnh , bọn ta di chuyển đến tầng hai , nơi này Triệu Cửu Hoàng cũng đã đặt sẵn bàn , đến nơi thì mọi thứ cũng được bày biện sẵn hết , có thực ngon tửu ngon ta nhìn mà bụng muốn phản phệ , từ khi đến đây thì cũng được một khoảng thời gian dài ta chưa dùng thực , mọi người yên vị , ta trầm ngăm nhìn mọi người không ai động đũa , mọi ánh mắt dồn về phía Nhã Nghiên , giống như đang đợi nàng động đũa thì mọi người mới dám , ta khẽ nhìn qua nàng thấy nàng nhìn vào bát ta , ta thở dài giơ tay chạm nhẹ lên đũa , Nhã Nghiên lúc này mới động vào bát nhìn thực trên bàn

Triệu Hoàng Cửu cũng nhìn thấu , là công chúa đợi phò mã của nàng động nàng mới động , đúng là thời đại bây giờ trọng nam khinh nữ nhưng những quy tắc này dường như không hữu ích với Hoàng thất vậy thì sao công chúa là nhường nhịn tên phò mã không mấy là có ích này ? Thiệt ra hắn cũng âm thầm điều tra hoàng thất bất cứ động tĩnh nào hẳn cũng nắm rõ , vị phò mã này hắn cũng có tìm kiếm manh mối nhưng dường như ngoài bản thân hắn biết võ thuật ra thì chẳng còn gì hữu dụng cả , thanh danh không mà gia thế càng không , đáng lý hắn phải như tên tiểu bạch kiểm để công chúa không nể nan gì chứ đằng này thì nàng lại coi trọng hắn vài phần chỉ có thể là tình yêu thôi , sau khi công chúa thành thân chuyện tình yêu của nàng và phò mã cũng được đồn đại khắp giang sơn , hắn có nghe nhưng cứ cho điều đó là tin đồn nhảm làm gì mà nữ nhân kia lại phải lòng một kẻ không thanh danh chứ nhưng mà hôm nay hành động nhỏ này khiến hắn phải nghĩ lại rồi

Nhã Nghiên gấp thịt để vào bát của ta , ta cũng gấp một ít cá vào bát của nàng , ánh mắt chạm nhau khẽ cười dịu , mọi người xung quanh cũng vì tình cảnh này mà tâm căng thẳng dịu đi vài phần , công chúa xem ra không xấu tính như lời đồn ngược lại còn thấy rất yêu thương phò mã

Dùng thực xong bọn ta đi đến chùa Cát Linh Ứng , Triệu Cửu Hoàng nói chùa nơi rất thiên , cầu gì được nấy nên bá tánh khắp nơi đều đến đây van xin ý muốn

Trong trí nhớ của ta chùa Cát Linh Ứng cũng từng nổi tiếng ở thời hiện đại , có đi qua một lần ta nhớ ở giữa sân có cây đa rất to , nhưng khi ta đi đến giữa sân thì không thấy cây to mà thay vào đó là cây cao không quá nửa đầu , cũng không to bự như mới được trồng nơi đây 1,2 năm vậy , ta giơ tay sờ vào thân cây khẽ nói : " sau này ngươi rất to lớn đấy"

Nhã Nghiên nghe thế liền cười : " phu quân đây là đang chúc phúc cho nó sao ?"

Ta lắc đầu cười không đáp cùng nàng đi vào trong , bức tượng phật Di Lặc to lớn nằm giữa gian phòng , mọi người quỳ xuống chấp tay cầu nguyện, ta chỉ đứng mà nhìn , trong thâm tâm cầu nguyện bản thân sau này không phải chịu thêm bất cứ một cửa ải khó khăn nào nữa , mong bản thân sẽ sống tốt cũng mong người sẽ phù hộ cho những người con yêu thương khoẻ mạnh , mong người bảo hộ cả người đó

Cầu xong thấy mọi người vẫn nguyện chưa xong , Nhã Nghiên cũng quỳ ở đó , ta cười khẽ người như nàng ấy cũng rất tin tâm linh nhỉ , ta đi lanh quanh chùa bên hong chùa có một sân vườn nhỏ , nơi đây cây cối nhiều hơn ở sân ngoài , cũng có núi giả , đâu đâu cũng có tượng phật to nhỏ , hoa cũng được trồng theo lối đi , ta đi thẳng vào vườn cây , phía bên trong cũng có một tượng phật to lớn là tượng phật mẹ Quan Âm , tiến đến nhìn tượng mẹ lòng không khỏi chua sót , nỗi nhớ cha mẹ lại dâng lên , không biết giờ mọi người sống như thế nào rồi , đã một năm trôi qua ta bôn ba khắp nơi , hụt chết mấy lần

Đa Hân nhìn tượng mẹ : " mẹ à , người có thấy mệnh con khổ không ?"

Thở dài một hơi quay người rời đi , bất chợt nhìn thấy hai thanh ảnh đã đứng đây từ khi nào , vẫn là y phục bạch y đó : " công tử không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy , lại gặp nhau rồi"

Ta chỉ gật đầu : " cô nương cũng đến đây cầu bình an sao ?"

Nữ tử cười nhẹ không đáp , tiến đến tượng phật chấp tay nhắm mắt cầu nguyện , nha hoàn bên cạnh nữ nhân liếc ta một cái , ta cũng không để tâm liền rời đi không quấy rầy cô nương

Quay lại chính điện thì Nhã Nghiên đang nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó , thấy ta đi đến gương mặt của nàng mới giản ra : " người đi đâu vậy ? Thiếp tưởng người về tiểu điếm"

Ta lắc đầu : " không có , ta đi xung quanh nhìn thôi"

Triệu Cửu Hoàng : " điện hạ đã thấy mệt chưa ? Người Có muốn ra bến cảng uống trà không ?"

Nhã Nghiên nhìn ta như muốn hỏi ý kiến ta không do dự gật đầu , vì là đi du ngoạn nên ta muốn đi đây đi đó thay vì về phòng nằm thì chẳng khác nào đổi chỗ ngủ đâu

Triệu Cửu Hoàng xoay người định đi thì bắt gặp thân ảnh kia , hắn cứng người nhưng vẫn thuận miệng gọi : " Trương cô nương"

Nữ nhân được gọi là họ Trương quay qua nhìn hắn , ánh mắt nàng nhìn quanh bắt gặp phải ánh mắt của ta , nàng mỉm cười gật đầu , ta không đáp ngược lại nhìn đi nơi khác , Triệu Cửu Hoàng vui vẻ đi đến bên cạnh : " Trương cô nương hữu duyên gặp cô nương ở nơi này , Trương tiểu thư cũng đến đây cầu phúc hay sao?"

Trương cô nương cười khẽ : " thật ngại quá ta mỗi tuần đều đến đầy cầu an cho cha , mẹ , Triệu công tử đây cũng vậy sao ?"

Triệu Cửu Hoàng gãy đầu cười rồi quay qua giới thiệu : " ah đây là Trương Nguyên Anh , là tiểu thư nhà họ Trương , cha của nàng là Trương Quốc Tử , là bằng hữu của cha ta , tửu quán khi nãy cũng là của nhà nàng"

Nhìn qua phía Trương Nguyên Anh : " đây là Kim công tử và Lâm cô nương đến từ kinh thành là bằng hữu của ta"

Trương Nguyên Anh lúc này mới nhìn rõ hai người , một người thì mi thanh mục túc , gương mặt góc thon thả , nghiên nước nghiên thành còn một người thì nàng đã biết rồi , nhìn kĩ thì tuấn tú , phong lưu , ánh mắt có phần tránh nàng , nàng cũng vờ như không quen mĩm cười chào hỏi : " tiểu nữ Trương Nguyên Anh rất vui được biết Lâm cô nương và Kim công tử , tửu quán của tiểu nữ có gì không đúng xin hai người đừng chê trách"

Lâm Nhã Nghiên lúc này cũng đánh giá nữ nhân đối diện , trùng hợp thay người nãy cũng vận một thân bạch y , môi nhỏ cười lên rất hút người , nhan sắc coi như cực phẩm khiến người khác nhìn một lần còn muốn nhìn thêm mấy lần , nàng cười nói : " đừng khách sáo được biết đến lão bản của Trương Hoa là diễm phúc của tiểu nữ"

Một tiếng tiểu nữ , hai tiếng tiểu nữ , ta nghe không thuận tai , nói một hồi họ Triệu kia liền ngỏ lời mời Trương Nguyên Anh cùng đi , nàng cũng không từ chối , hai người họ đi song song , Triệu Cửu Hoàng lúc nào cũng líu lo ngược lại Trương Nguyên Anh chỉ im lặng , môi nàng vẫn giữ một trạng thái là mỉm cười nhẹ , Nhã Nghiên đi đằng sau thấy thế liền cười ra tiếng ghé vào ta nói nhỏ : " phu quân , người xem có phải đây là Triệu công tử là thích Trương cô nương hay không ?"

Ta nhìn một lúc lại nói : " ánh mắt của Triệu công tử lúc nào cũng nhìn đến Trương cô nương ta đoán không lầm thì hắn thật sự phải lòng cô nương ấy rồi"

Nhã Nghiên : " tình yêu thật dễ phát hiện như vậy sao?"

Đa Hân lắc đầu cười , lấy cây quạt nhỏ trong người ra quơ một cái , cánh quạt xoè ra , chấp 1 tay sau lưng : " nàng xem nhìn ta có giống một vị công tử nhiều bạc hay không?"

Nhã Nghiên che miệng cười : " rất giống , vậy thì Kim công tử hãy bao nuôi thần thiếp"

Tiểu Như cùng Tiểu Hoa liếc nhìn nhau , từ khi nào cũng chúa của các nàng biết giỡn như vậy rồi

Cảng tàu , nơi lúc nào cũng đông đúc , tiếng rao hàng cùng tiếng kéo hàng trộn lẫn vào nhau , cũng giống như kinh thành hầu như chỗ nào có cảng tàu thì chỗ đó có quán trà , Triệu Cửu Hoàng dẫn bọn ta đến quán trà cũng khá to , bọn ta ngồi ở ngoài sảnh , vì chỗ này có thể nhìn ra sông , Nhã Nghiên rất thích trà thiết Quan Âm nên đặt biệt chỉ kêu mỗi loại đó

Trương Nguyên Anh : " Lâm cô nương thật biết thưởng thức trà"

Đơn giản trà này là loại mất nhất ở tiệm rồi : " thật ngại quá , ta khi trước có thưởng thức qua một lần liền nhớ mãi vị trà này"

Trương Nguyên Anh : " bản thân tiểu nữ ngu dốt về trà đạo nên là để Lâm cô nương chê cười rồi"

Nhã Nghiên : " đừng nói như vậy , lão bản Trương thật khéo đùa"

Trương Nguyên Anh cầm chén trà lên lại nói : " không biết Lâm cô nương và Kim công tử đây mưu sinh bằng nghề gì"

Nhã Nghiên cười nhẹ : " tiểu nữ cũng buôn bán nhỏ , ở kinh thành có một tửu quán nho nhỏ"

Trương Nguyên Anh cười ra tiếng : " vậy cũng coi như là đồng môn rồi , vậy còn Kim công tử"

Ta được nhắc tên có chút nhức đầu không đợi ta trả lời thì nương tử của ta đã đáp : " Kim công tử là gia nô của ta , chuyện gì cũng có thể làm , huynh ấy rất giỏi"

Ta gân xanh giật giật , có gia nô nào mà mặc đồ sang như ta không , ta chỉ biết im lặng để cho hai nữ nhân này đối đáp , Triệu Cửu Hoàng khó xử cười nhẹ : " hơ hơ thật ra Kim công tử rất giỏi kiếm đạo , cũng coi như là thiếp thân thị vệ của Lâm cô nương"

Kim huynh ta chỉ giúp huynh đến đây thôi , lấy lại mặt mũi cho huynh , hắn nhìn ta ánh mắt như nắng ấm , ta cũng có chút cảm động : " đúng vậy ta là thiếp thân thị vệ của nàng ấy"

Trương Nguyên Anh gật đầu cảm thán : " không ngờ Kim công tử lại biết kiếm đạo , thật là nhìn không ra"

Gì đây ý của ngươi là nhìn ta trông ẻo lã hả ??? Nhã Nghiên cười khẽ : " thật ngại quá huynh ấy cái gì cũng giỏi , kiếm đạo , võ thuật kể cả làm việc vật cũng thông , cô nương nào yếu lòng nhìn huynh ấy một chút cũng ngã lòng rồi"

Lời nói như châm biếm , ta thở dài , Nhã Nghiên lại ghen rồi , Trương Nguyên Anh cũng hiểu ý tứ liền thu tầm mắt về Nhã Nghiên : " Lâm cô nương khéo đùa , chẳng hay là có thể cho tiểu nữ biết tên của hai vị không ?"

Nhã Nghiên nhẹ giọng nói : " tiểu nữ là Lâm Nhã Hạ , còn Kim công tử là Kim Vô Kỵ"

Ta nghe một chữ Hạ liền lặng xuống, sao nàng ấy lại nói về chữ Hạ , tại sao bao nhiêu tên lại quay về chữ Hạ cơ chứ , ánh mắt ta nhìn nàng nhưng nàng lại không thèm trao cho ta một ánh nhìn , ta ấm ức chỉ biết im lặng , đúng là muốn quên cũng không quên được

Trương Nguyên Anh lẩm nhẫm lại vài lần liền đứng dậy xin phép ra về , nàng ấy nói nàng ấy có việc phải quay về xử trí , bọn ta cũng quay lại tiểu điếm , trên đường về không ai nói ai lời nào , Triệu Cửu Hoàng cũng cảm giác như vậy hắn liền biện lý do quay về phủ

Về đến phòng ta không vui ngồi ở bàn đọc sách , Nhã Nghiên tiến đến kéo sách xuống : " giận thiếp sao?"

Ta cố nén giận hỏi nàng : " sao lại là chữ Hạ , nàng là đang muốn gì"

Ta hỏi thẳng vấn đề , thứ khiến tâm ta ngứa ngáy nhất vẫn là điều kia , ta vẫn chưa buông được nhưng hôm nay Nhã Nghiên dường như muốn xoáy thẳng vào nổi đau của ta

Nhã Nghiên ngồi xuống bên cạnh chạm nhẹ vào mặt ta : " phu quân hạ hoả , thiếp chỉ muốn làm phép thử ..."

Ta không đợi nàng nói hết nói : " thử ??? Để làm gì ?"

Nhã Nghiên mắt hơi động : " thiếp chỉ muốn xác định một chuyện thôi"

Ta tức đến đỏ mắt không đáp nàng , nàng lại nói : " quả nhiên , người vẫn còn yêu Hồ Sa Hạ"

Tim hẫng đi một nhịp, cái tên Hồ Sa Hạ này đã bám lấy ta từ ngày này qua tháng nọ , ta cấn chặt môi nhìn đi nơi khác , Nhã Nghiên nước mắt lăn nhẹ lên má : " phu quân ... có phải .... Người ở bên cạnh thiếp cũng chỉ vì mọi chuyện đã lỡ hay không ? Người có bao giờ yêu thiếp chưa ?"

Yêu sao .... Ta ngẫn người một chút quay đầu lại nhìn nàng : " nếu nàng còn nghi ngờ tình cảm của ta thì chúng ta có thể dừng lại , đợi một năm sau có thể hưu ta"

Vì nếu bọn ta hưu thư quá sớm hoàng thượng sẽ đuổi tận giết tiệt ta mất

Ta đứng dậy muốn rời đi nhưng nàng giữ tay ta lại , móng tay nàng ghim vào da thịt ta : " thiếp xin người , đừng đi .... Lỗi của thiếp ... nhắc chuyện không hay"

Thở dài ta quay lại ôm lấy nàng : " ta xin nàng đừng nhắc đến tên người đó , ta thật sự không muốn nghe thấy một lần nào nữa , người ta yêu hiện tại là nàng , nữ nhân cao cao tại thượng thường ngày đâu rồi ? Sao lại khóc như hài tử thế này"

Nhã Nghiên ấm ức nói : " thiếp thật sự rất sợ rằng người sẽ chẳng bao giờ yêu thiếp .... Mà thay vào đó chỉ có trách nhiệm"

Ta cười nhẹ : " sao khi trước nàng mạnh miệng nói chỉ cần bên cạnh nàng , không ái cũng được mà"

Nhã Nghiên nghe vậy cắn vào tay ta , xấu xa , lời nữ nhân nói ngươi cũng tin à , chẳng qua là khi ấy nàng nghĩ rất đơn giản , ở lâu ngày với nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng nàng bây giờ thật sự sợ Đa Hân không yêu nàng

Ta bỏ qua cơn đau bế bổng nàng lên giường , ở trên thuyền say sóng ta không muốn làm chuyện kia nhưng bây giờ không phải ở trên thuyền nữa rồi

Nhã Nghiên hoảng hốt : " phu quân người muốn làm gì ?"

Ta đặt nàng xuống giường nụ cười càng mất nhân tính : " giải quyết chút chuyện ấy mà"

Nhã Nghiên sợ hãi chặn tay ta đang tác oai tác quái trên ngực nàng : " phu quân ,... chốt cửa lại.."

Không để nàng nói hết ta liền hôn nàng ngấu nghiến , như hổ đói hành nàng đến trời tối

———————-

Trong căn phòng ngập tràng mùi của thảo mộc , Tĩnh Nam đang cùng với đồ đệ của nàng chuyên tâm luyện đan dược , mấy ngày qua các nàng cũng luyện được Bồi Anh Đan , đan dược này có thể giúp các đệ tử đột phá bình cảnh trong tu luyện

Nguyệt Thy : " sư phụ , chỉ cần có đan này các đồ đệ sẽ dễ đạt được Nguyên Anh Kỳ"

Tĩnh Nam nhìn dược màu xanh trên tay nàng , nhìn qua lộ thiên vẫn còn đang nấu đan , lò này đã được đốt 6 ngày 5 đêm rồi ấy vậy mà chỉ mời được một viên đan , quá chậm !

Tĩnh Nam : " nhị sư phụ đâu rồi ?"

Nguyệt Thy : " nhị sư phụ đang cùng thúc thúc tìm nguyên liệu luyện đan , Tề thúc muốn luyện Hư Linh Đan"

Tĩnh Nam gật đầu cũng không bàn thêm , nàng đang rất đau đầu với đống dược liệu trước mắt , cũng đã vài ngày tỷ muội các nàng không gặp mặt nhau cũng chẳng có thời gian nói với nhau câu nào

Sa Hạ cùng Tề Gia đi khắp nơi tìm dược liệu quý , cùng qua Tô Châu , Ô Châu , Mã Giang đích tiếp theo là Giang Nam , vì Giang Nam có một loại nấm quý nơi này sẽ tìm đến giang hàng thượng hạng tìm mua , đêm ở Giang Nam đèn lồng của từng gian nhà phát sáng rực rỡ làm khung cảnh thêm thơ mộng , Sa Hạ đi bộ trên con đường lớn , Tề Gia đi bên cạnh dùng thần lực tìm kiếm nguyện liệu , hắn nhìn đến gian hàng lề đường phát hiện ra một mới nấm mà hắn cần , liền đi qua hỏi mua

Tề Gia : " lão bản , nấm này bán như thế này"

" huynh đài thích ăn nấm sao ? Hay nhà huynh  có người cần bồi bổ ? Do loại nấm này kiếm rất khó giá cũng cao , hết chỗ này ta để lại cho huynh
50 lượng bạc"

Tề Gia vuốt râu : " được lấy cho ta , ngươi còn hàng không ?"

Nói rồi Tề Gia nhìn Sa Hạ , nàng hiểu ý lấy trong người ra 1 lượng vàng , lão bản thấy vàng sáng mắt , liền gật đâu lia lịa lấy dưới sạp lên một rổ nấm lớn " cái này cho hai vị"

Sa Hạ nhận lấy nấm cầm bên người , Tề Gia lúc này chuyển hướng đi tiếp về phía trước , vẫn như cũ hắn dùng thần lực tìm nấm , Sa Hạ đi bên cạnh một lời cũng không nói , nàng trên mặt đeo mạng che , vẫn là bạch y , nàng đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó

Triệu Cửu Hoàng như đúng hẹn lại đến dẫn bọn ta đi dạo quanh khu phố nhỏ , Giang Nam nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không hẳn , vì nơi này nhiều con hẻm , hắn luyên thuyên về sự thành lập , vì sao đặt con đường này tên là gì , hắn nói rất nhiều nhưng ta chẳng chú ý nhiều ngược lại Nhã Nghiên rất chăm chú nghe

Triệu Cửu Hoàng : " đêm nay ta cũng có hẹn Trương cô nương dùng điểm , nàng ấy ngỏ ý muốn mời công chúa lẫn phò mã dùng điểm cùng"

Nhã Nghiên gật đầu không đáp , Triệu Cửu Hoàng đi bên cạnh ta bổng nhiên hắn ghé tai ta hỏi nhỏ : " phò mã gia"

Ta giật mình nhìn hắn , thấy hắn cười cười lại nói tiếp : " trước đó ... vì sao ... vì sao phò mã lại có được công chúa vậy ... ý ta là ..."

Nói tới đây hắn lại đỏ mặt im lặng , ta như hiểu ý cười nhẹ hỏi hắn : " ý của ngươi là cách thức ?"

Triệu Cửu Hoàng ho khan , chiếc quạt phe phẩy trước ngực : " thật ngại quá , mong phò mã chỉ giáo"

Ta cười lắc đầu nói nhỏ với hắn : " có phải ngươi để ý Trương cô nương?"

Triệu Cửu Hoàng mắt mở to : " sao phò mã biết???"

Ta cười khẩy : " ta quan sát thôi , thói quen khó bỏ , gọi ta là Vô Kỵ đừng kêu phò mã gia"

Triệu Cửu Hoàng nhẹ giọng nói : " Vô Kỵ huynh , hãy chỉ giáo họ Triệu ta"

Mắt hắn long lanh như ánh sao , ta thở dài : " kỳ thực cũng chẳng có kế sách gì , chỉ có hành động lẫn thật lòng , nhưng nếu vị cô nương kia không có tình cảm với ngươi thì có cố gắng cũng vô dụng, nữ nhân ấy mà đơn giản lắm , nàng ấy mà đã ái ngươi thì cho dù có chọn cái chết để ngươi an toàn thì nàng ấy cũng cam chịu , còn nếu nàng không có gì với ngươi thì cho dù ngươi có chết trước mặt nàng , nàng cũng không thèm cho ngươi một ánh mắt thương tiếc"

Triệu Cửu Hoàng nghe xong liền trầm lặng một chút: " ... nhưng ta muốn thử ... cho dù cơ hội ấy thật mỏng manh"

Kỳ thực họ Triệu này đã theo đuổi Trương Nguyên Anh gần 3 năm , hắn và nàng cũng qua tuổi cập kê 4 năm , năm hắn nhìn thấy nàng là ở hội thơ , Trương Nguyên Anh không những giỏi buôn bán lại còn thông thạo thơ ca , chỉ cần một lần chạm mặt hắn liền say mê nàng đến tận bây giờ , hắn hết lần này đến lần khác tiếp cận nàng nhưng mà nàng đều tìm cớ lãng tránh , cha hắn cũng đã rất nhiều lần thôi thúc hắn thành thân , hắn cũng vì vậy mà ảo não

Ta nhìn hắn kiên quyết : " tuỳ ngươi"

Hắn cũng chẳng nói thêm gì , cứ thế mà đi , được một đoạn hắn nhìn thấy nữ nhân bạch y trước mắt , liền hớn hở chạy đến : " Trương cô nương đã tới rồi sao ? Cô nương mua nấm sao ?"

Ta thấy hắn chạy đi cũng cười nhẹ : " Triệu công tử hắn thích Trương cô nương , nàng nghĩ bọn họ có thành một đôi không ?"

Nhã Nghiên nhìn ta cười dịu , ánh mắt nàng như có làn nước nhỏ : " thiếp nghĩ sẽ thành thôi nếu hắn thật lòng muốn ở bên cạnh Trương cô nương"

" aaa"

Ta giật mình nhìn lại hướng phát ra tiếng la , là Triệu Cửu Hoàng ôm ngực nằm xuống nền đất , gia nhân của hắn lúc này mới chạy lại đỡ hắn dậy , ta cùng Nhã Nghiên chạy lại hỏi chuyện liền thấy một nam nhân tầm trung niên cao lớn , nhưng tóc hắn đã ngã bạc hết , là hắn đẩy Triệu Cửu Hoàng ngã , Triệu Cửu Hoàng ôm ngực đứng dậy khó khăn nói : " xin lỗi .... Ta nhầm người ... không cố ý mạo phạm..."

Ta lo lắng hỏi : " ngươi có sao không ?"

Hắn lắc đầu lúc này ta mới quan sát tên nam nhân nọ , bên cạnh hắn còn có một nữ nhân bạch y , hoá ra hắn nhận nhầm là Trương cô nương , ánh mắt của nữ nhân kia nóng đến mức ta cũng phải nhìn vào mắt nàng , vì là nàng che mạng che nên nhan sắc được che đậy lại : " thật xin lỗi , bằng hữu của tiểu nhân nhận nhầm cô nương này là bằng hữu của hắn , mong cao nhân tha tội"

Nam nhân kia không lên tiếng , liền kéo nữ nhân kia đi , lúc rời đi ánh mắt của người kia luôn nằm ở trên người ta , Nhã Nghiên lúc này kéo tay áo ta rời đi , ta cảm giác có chút quen thuộc nhưng không dám nghĩ tới

Sa Hạ đứng lặng im , tim như bị ai đó bóp nghẹt , nước mắt bắt giác lăn dài , nhìn Đa Hân ánh mắt nuông chiều nhìn nữ nhân bạch y , mà nữ nhân đó không ai khác là Nhã Nghiên , như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim , Tề Gia đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào vai : " đi thôi .... Hồ tộc cần ngươi Hạ Nhi"

Hắn biết người kia là ai , hắn biết hết nhưng không ngờ duyên phận lại treo người đến vậy , đến đây hắn cũng không muốn giấu gì nữa , những chuyện của Sa Hạ hắn được Tĩnh Nam nói lại , nhìn thấy Sa Hạ khóc như vậy hắn cũng đau lòng : " người kia đã thành thân với công chúa rồi ... Hạ Nhi , ngươi nên buông xuống đoạn tình cảm trái luân thường này , ngươi là Hồ nàng ấy là người, kết cục sẽ không tốt"

Lúc này nàng khóc còn thảm hơn , nàng ngồi sụp xuống đường cúi người xuống khóc , người đi đường liền chú ý đến , có người còn đứng lại nhìn , Tề Gia thở dài ngồi xuống vỗ nhẹ lên vai nàng : " Hạ nhi , về thôi"

Nàng nức nở nói : " bao lâu rồi ..... nàng ấy thành thân bao lâu rồi !!!"

Tề Gia im lặng không đáp , Sa Hạ như phát điên nàng đứng dậy chạy đi mất , Tề Gia thở dài nắm chặt tay đuổi theo nàng

———————///

Chap này 4k mấy từ đó 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro