Cháp 2
———————————
Nguyên lai ra sao ta không nhớ rõ chỉ biết lúc xuyên qua toàn thân đau nhức như bị xe cán, đau khổ vô cùng " tiểu thư người tỉnh rồi người làm tuyết nhi rất lo " vị tiểu cô nương này cũng khoảng mười bảy tuổi nhưng sao gọi mình tiểu thư? " người sao vậy chả lời đi đừng làm em sợ" " cô là ai tại sao gọi tôi tiểu thư" .Vị tiểu cô nương vừa rồi sưng tuyết nhi hốt hoảng chạy ra ngoài
chẳng mấy chốc quay lại dẫn theo một vị đại phu và một đoi phu thê nam chừng hơn 50 nhưng rất tuẫn lãm còn vị nữ nhân khuân mặt hiền hậu nhưng đôi mắt có vẻ đã rưng rưng phiến hồng mà khóc, rồi hai người tiến tới gần chỗ cô " lạc nhi con sao rồi, đại phu liền khám ngay " không đợi cô chả lời vị đại phu đó liền bắt mạch nửa canh giờ sau mới đưa ra kết luận rằng cô hiện tại chưa thể nhớ mọi chuyện và bảo cô phải tĩnh dưỡng tẩm bổ thật tốt sau đó liền một mạch mà đi khỏi phòng " lạc nhi con cữ tĩnh dưỡng đừng gượng ép bản thân ngĩ quã nhiều " vị bã mẫu cũng đi ra khỏi phòng.
Mọi người đã đi hết cô liền biết mình xuyên tới thời cổ đại này nhập thân xác vào vị nữ tử cùng tên mà không biết mặt mũi thế nào cô liền cầm chiếc gương cạnh bàn lên soi gương có hơi mờ nhưng nét đẹp thì rất xắc nét mắt to mày liễu sống múi cao, môu hồng anh đào nhìn liền muốn cắn một miếng tóc dài đen óng mượt chảy xuống như thác đặc biệt là đôi mắt đen quỷ mị thâm sâu đến lạc hồn nàng nhìn một lúc mà thật nể phục vẻ đẹp của vị nữ tử này
bên ngoài có tiếng gó cửa bỗng chốc cửa cũng mở ra " tiểu thư người sao rồi em mang ít cháo lại cho người này " vị tiểu cô nương ban nãy hí hửng đặt chén cháo xuống " ừm.." nàng cũng đáp lại mà nhận lấy ăn hết chén cháo cũng đã gần tối, tiểu cô nương kia lại ép nàng đu ngủ bằng được mới chịu ra ngoài
do ở đây không quen nên mất mấy tiếng cô mới ngủ được dang chìm vào giấc ngủ thì đầu cô rất đau từng dòng hồi ức của vị nữ tử này hiện về trong đầu thì ra nữ tủ này cũng chịu nỗi đau giống cô phụ mẫu đều mất nhưng may mắn cô ấy được vào vũ gia trang này sống có phụ thân phụ mẫu, dù không phải con ruột nhưng yêu thương vô cùng hết hồi ức đó nàng lại chìm vào giấc ngủ liền một mạch tới sáng hôm sau.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro