Nhập Học

Góc nhìn của Hong

"Đã 6h45 giờ rồi đấy, còn 15p nữa vô lớp mà Nut với Hong chưa đi học à"

Tôi lọ mọ thức giấc khi nghe tiếng điện thoại đỗ chuông và tiếng tin nhắn reo lên liên tục, tin nhắn của William nhảy liên tục lên trên màn hình, tôi hoảng hốt vì đã quá muộn.

"Shiaaaa, cú tao với , giờ tao đặt Grap sẽ không kịp mất"

"Ây Nut qua chở nó đi, mày cũng chưa đi mà, nhanh lên sắp trễ rồi"

"Tao cho mày 10p đấy Hong, sau 10p không ra trước cổng thì tao đi trước"

"Ờ ờ biết rồiiii"

____________________________________

"7h10 rồi đó mấy ông, đi học hay đi du lịch?!"

Tin nhắn của William nhảy lên màn hình đúng lúc tôi đang... chạy bộ như bay qua cổng trường.

Phía bên cạnh, Nut đeo tai nghe, mặt tỉnh như không. Nếu không có cái balo to đùng phía sau và đôi chân dài đang bước sải sải, tôi còn tưởng cậu ta đang đi dạo trong công viên, chứ không phải đi học trễ vào ngày đầu tiên sau nghỉ lễ.

"Nhanh chân lên chút được không?" – tôi thở hổn hển, kéo tay áo Nut như níu lại tí bình tĩnh cho mình.

Nut liếc tôi một cái. Vẫn là kiểu "tôi ngầu" quen thuộc.

"Dù gì cũng đã trễ rồi, cứ chill thôi giáo viên chắc chưa tới đâu"

Lúc tới lớp, ba đứa còn lại đã ngồi chễm chệ trên ghế.

Tui vẫy tay:
"Tụi bây có biết là đã đi trễ nữa tiếng rồi không"

"Ờ biết rồi, do thằng Nut cứ đi chậm rì như đi du lịch í" tôi vừa thở hổn hển vừa nói.

"Giáo viên cũng đã dô đâu mà vội chứ, cuộc đời mình cứ chill thôi"

Lego từ bàn trên quay xuống đáp "Hên cho tụi bây là nay cô có việc nên đi trễ đó"

Tôi ngồi xuống bên cạnh Nut, vì Tui với William đã ngồi cạnh nhau còn Lego thì đang ngồi chung với người bạn mới nào đó.

"Ôii mệt vãi, chạy đau hết cả chân" tôi gục xuống bàn vừa than thở vừa xoa xoa cái chân đáng thương của mình.

"Cho chừa, ai biểu tối qua cày phim tới 3h sáng chi"

Tôi liếc mắt nhìn qua Nut, người đang ngồi mỉa mai với gương mặt gợi đòn.

"Sao mày biết tao coi phim, theo dõi tao à? Bệnh hoạn ghê"

"Chứ cái story mày đăng hồi tối là gì, kh phải coi phim à, ngớ ngẫn"

Rồi nín họng luôn, không thể cãi được nữa.
Quyết định gục mặt xuống bàn ngủ bù, hơi đâu tốn sức cãi với cha này.

____________________________________

"Này dậy đi, giáo viên đã về hết rồi kia kìa"
Đang ngủ ngon thì một cái đánh giáng trời đã hạ xuống vai tôi, giật mình tĩnh giất.

"Ây William, đau đấy"

"Cho chừa đã đi trễ còn ngủ gật trong lớp"

"Ôi thôi đi bây ơi, đói quá kím gì ăn đi" Tui vừa xoa bụng vừa nói.

"Ờ đúng đó, dậy sớm chưa ăn gì, đói vãii"

"Ê mới biết được quán thịt bò xào húng quế ngon lắm, đi không" Tui nhanh miệng đáp.

"Ok chốt"

____________________________________

"Cho tụi con một phần thịt bò xào húng quế, hai dĩa cơm thêm, một lẩu nhỏ, ba trà tắc, hai sữa đậu nành!" – Tui gọi món như bắn rap.

"Sao tao nghe giống tụi bay đi ăn buffet mà đặt kiểu ăn ké lẫn nhau vậy?" – William nhăn mặt.

"Tiền không thiếu, nhiều không có." – Lego nghiêm túc.

Nut kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Như một thói quen. Mà cũng... chẳng ai đổi chỗ nữa.

Tôi nhìn Nut, cười trêu:

"Hôm nay không uống trà sữa nữa à? Chắc tiết kiệm calories để ăn bò?"

Nut liếc tôi, môi cong lên:

"Không phải ai cũng ăn cả đống mà vẫn gầy như mèo đó."

"Ờ, tao dễ thương, không giống ai đó cứ lườm lườm như chó bị mất đồ ăn."

Lego bật cười, ho sặc vì nước mía.
William vỗ lưng, cười khùng khục:

"Tui nói thiệt, tụi bay chưa yêu nhau thì tao viết đơn yêu cầu hai đứa cưới liền cho rồi."

Món bò xào húng quế được mang ra, thơm phức mùi lá quế và tiêu cay.
Tôi là đứa thích món này nhất, nên đương nhiên gắp đầu tiên.

"Ê, đừng ăn hết thịt bò, để phần tao với!" – tôi la lên khi thấy Tui gắp tới lần thứ ba.

Nut không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt bò to nhất... thả vô chén tôi.

Tôi hơi sững người.

"...Gì vậy?"

"Cho. Còn không ăn thì trả lại." – Nut vẫn nhìn mâm, không nhìn tôi.

"Ai không ăn đâu..."

"Ô hổ, nay biết gắp đồ ăn cho nhau nữa đấy" Lego nhướng mày chọc ghẹo.

"P'Nut ơi, Tui cũng muốn ăn thịt nữa, gắp cho Tui vớiii" Tui nói với giọng ỉu địu dựa đầu vào vai Nut

"Khiếp quá, nè ăn rau đi cho có sức khoẻ"

"Ôi phân biệt đối xử thật đó"

Lego nhướng mày, thì thầm nhỏ đủ cả ba nghe:
"Ê cha Nut nay lạ thật đó, hay là điều tụi mình suy đoán sắp thành sự thật vậy"

"Ê tụi bây nói gì to nhỏ không cho tao nghe đấy"

"Không coá gì hihihi"

"Ăn lẹ đi còn về kìa, tao mún đi ngủ rồi" Nut ra vẻ cằn nhằn.

____________________________________

Vừa ăn xong bước ra bãi đỗ xe thì trời đã đổ mưa xuống, thời tiết thất thường thật, sáng thì nắng trưa thì mưa"

"Đứng đây đi, chờ tao ra lấy xe chở mày về"

"Ờ ok"

Đi tới nữa đường thì Nut tắp vào một tiệm thuốc.

"Chờ tí tao đi mua thuốc"

"Mua làm gì"

"Để tắm chăng" Nut nói với giọng gợi đòn
"Ngồi yên đây đi, ra ngoài ướt thì lại bệnh báo hại bạn bè"

Tôi liếc nhìn Nut một cái "Ờ đi lẹ đi nói nhiều quá"

Nut quay lại rất nhanh, đưa tôi vỉ thuốc và chai nước. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác không hiểu gì.

"Đưa tao làm gì"

"Chẳng phải sáng chạy nhanh quá bị đau chân sao"

Tôi khựng lại một nhịp, tim tôi đập nhanh hơn một chút.

"Uống lẹ đi, mai đi không nổi lại bắt tao bế đi học thì khổ"

"Ê ê, tao có lết cũng không cần mày bế nhé"

Nut không nói gì, chỉ nhếch mép nhún vai rồi quay lại chỗ lái xe để lái đi về.

Hôm nay Nut có gì lạ lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết lạ chỗ nào.

Cảm ơn các bbi vì đã đọc🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro