Chapter 3





Ngủ nghê gì được tầm này nữa chứ. Đầu Hyukkyu bây giờ như ấm nước sôi, mặt cứ đỏ lên từng cơn như sốt. Nhưng mà em ấy chủ động nhắn tin như vậy tức là em ấy cũng thích mình nhỉ? Deft chợt cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Anh nằm xuống giường, lặng lẽ lướt điện thoại. Tuyển thủ Peanut thích ăn gì nhỉ? Deft tò mò, mở web lên tìm kiếm thông tin. Anh cứ thế mải mê nhìn, chao ôi, Wangho đúng là trời sinh khuôn mặt điện ảnh, nhìn như nào cũng thấy mười điểm tuyệt đối. Hyukkyu cứ thế mải mê xem, không quên lưu lại vài tấm hình vào máy. Anh click vào một đường link, dẫn đến một trang do fan tạo ra.

"Couple mỹ đế? Là gì thế nhỉ?" Hyukkyu kéo xuống xem, ánh mắt dần trở nên u tối. Trong hình là Faker và Peanut, hai người thân thiết như người yêu, không phải một là vô số tấm hình được fan cap lại. Rồi còn video quay chung, những lời nói thân thiết đó, hình như không giống là đồng đội lắm.

"Hóa ra em ấy có người yêu rồi à?" Deft hụt hẫng. Anh cười tự giễu bản thân, mình là kẻ thứ ba mà lại nghĩ mình là nhân vật chính trong phim ngôn tình. Đã vậy còn dày mặt hôn người ta, thật quá là có lỗi với tuyển thủ Faker rồi. Không chừng Wangho hẹn mình ngày mai là để dắt Faker ra dằn mặt mình đấy.

@khk.deft
Tuyển thủ Peanut, ngày mai anh bận rồi.
Không thể đi ăn với em được

@hwh.peanut
???
Là sao ạ?
Vậy hôm khác cũng được anh.

@khk.deft
Anh nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau đâu.
Dù sao chúng ta cũng là đối thủ.
Không nên gặp riêng làm gì.

@hwh.peanut
Ơ anh ơi???
Ủa vl, sao tự nhiên nãy còn vui vẻ mà chời??? (X)

@khk.deft
Mà anh nghĩ tuyển thủ Peanut cũng không nên giao du nhiều đâu.
Có người sẽ buồn đấy.

@hwh.peanut
Ý anh là sao ạ??? (X)
Anh ơi anh (X)
asnsncosmfiecdsgdahuhfakheuh (X)
Cái méo gì vậy nè???

Người dùng khk.deft đã chặn bạn.

Han Wangho bực tức quăng điện thoại xuống giường. Cậu thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mới một tiếng trước anh Hyukkyu còn vui vẻ đồng ý gặp cậu, vậy mà giờ lại block thẳng tay không lời giải thích. Uổng công cậu mất thời gian nãy giờ lựa chọn quần áo, ủi là thẳng thớm cho ngày mai.

Peanut giận thì người chịu là những đồng đội còn lại trong SKT T1. Vốn dĩ cậu em út yêu dấu đã được cưng chiều, nay càng làm các anh hoảng sợ hơn. Bang thiếu rén đến không dám thở mạnh, vừa tính đường chuồn thì đã bị Wangho gọi giật lại.

    •    Anh Junsik ơi, anh Hyukkyu là người như thế nào vậy ạ?

"T-tuyển thủ Deft? Sao nay tự nhiên lại tò mò về cậu ấy vậy?" Junsik thấp thỏm lo lắng, bộ nhà KT với Wangho có xích mích gì hả ta. Hết xin số điện thoại rồi lại hỏi thăm tính cách con người.

"Thì anh cứ nói đi." Wangho cáu, tông giọng cũng vì thế mà nâng cao lên.

"À thì..." Junsik gãi đầu. "Cậu ấy đáng yêu lắm, lại còn nhẹ nhàng nữa, cứ như búp bê ấy. Người nào gặp cậu ấy cũng yêu thích cả. Tính cách cũng tốt, mỗi tội dễ ngại, ai cũng chọc ghẹo được."

    •    Vậy anh ấy có phải người dễ thân thiết với người khác không ạ?

    •    Dễ thân thì cũng không hẳn. Nhưng Hyukkyu, cậu ấy có một sự dịu dàng nhất định dành cho người khác. Anh thấy cậu ấy thân thiện với tất cả mọi người đấy, chưa thấy ghét ai cả.

"Hóa ra là vậy, ra là ai anh ấy cũng vậy, dễ tiếp xúc tức là dễ gần gũi đúng không? Chẳng qua mình cũng chỉ là một trông những người anh ấy sưu tập thôi." Han Wangho cau mày. Cậu cứ thế bỏ ông anh mình ngồi đó với vô vàn thắc mắc, đi về phòng ngủ. Những kí ức về khoảnh khắc ấy cứ vẩn vơ trong đầu cậu, như một vòng tròn luẩn quẩn, không tài nào thoát ra được.

Tính cách cao ngạo của bản thân không cho phép Peanut chìm trong u buồn vì một người khác. Thế nhưng cảm giác như vừa chạm đến một thứ gì đó mình mong muốn, chỉ để giây phút sau biến mất như người tỉnh mộng biến nỗi đau trở thành uất ức. Wangho đã nghĩ đến việc chạy thẳng đến KT, chỉ để chửi cho người đó một trận vì đã trap cậu. Nhưng trai trẻ cái tôi cao, làm thế thì chỉ mất mặt mình. Còn Kim Hyukkyu, anh ta sẽ nấp sau những đàn anh kia, trưng ra bộ mặt ngây thơ thánh thiện, và rồi người thật sự chịu thiệt chỉ có cậu.

Cậu muốn xóa sạch những gì đã trải qua tối nay, quay trở lại khi cậu chả biết Kim Hyukkyu là ai. Từ giờ trở đi, Deft là Deft, Peanut là Peanut, hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng không chung đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro