Chapter 4
Có người nói, có duyên thì sẽ gặp lại. Hyukkyu không nghĩ vậy, thật ra gặp lại hay không là do ý muốn, còn nếu không thì kể cả có ở gần nhau cũng không có cơ hội. Ví như anh và Wangho, bạn chung rất nhiều, thậm chí còn làm cùng nghề, nhưng trừ lúc thi đấu, tuyển thủ Deft và tuyển thủ Peanut như hai người xa lạ, không bao giờ xuất hiện chung. Anh biết Wangho tránh mình, vì anh cũng vậy. Trừ khi bắt buộc do có lịch trình, còn lại hai người gần như không có kết nối.
Anh cũng vì thế mà né tránh Faker, cố tình không chạm mặt, kể cả có gặp nhau cũng xa cách nhất có thể. Hyukkyu biết điều mình làm là không cần thiết, nhưng cảm giác tội lỗi với Faker vì suy nghĩ mình đã hôn người yêu của bạn khiến anh không cư xử bình thường được.
Thời thế thay đổi, hai người cứ thế mà đi qua sóng gió tuổi trẻ, nhận những cay đắng thất bại của sự nghiệp làm tuyển thủ, dần dần mất đi sự đáng yêu ngây thơ, thay vào đó là nét trưởng thành chững chạc. Năm 2022, hai em út của đội tuyển năm nào, giờ đã trở thành trụ cột trong đội tuyển của mình. Deft về lại DRX, Peanut về lại Gen.G.
Kì Chung kết Thế giới 2022, trong khi Deft chật vật dành giật vé vớt để tham dự, Peanut cùng Gen.G lại có một mùa hè vô cùng thành công ở LCK, nghiễm nhiên đặt chân đến CKTG với vị trí hạt giống số 1.
"Anh Hyukkyu, đi ăn thôi." Pyosik gõ cửa phòng Hyukkyu la lớn. Deft lồm cồm bò dậy khỏi giường, lết ra khỏi phòng đi ăn. Thằng nhóc này ồn ào hết sức, nhưng mà ở bên cạnh thì cũng vui vẻ phết, anh tự nhủ, "Geonhee đâu?"
"Ảnh đợi dưới sảnh khách sạn rồi." Pyosik khoác vai Deft, cứ thế kéo anh trai đi.
"Còn hai đứa kia, lại đánh lẻ rồi à?"
"Anh biết rồi mà còn hỏi." Pyosik bĩu môi.
Cả ba đi đến một nhà hàng do Pyosik chọn. Hyukkyu không có ý kiến gì, dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, anh cũng không muốn là người lựa chọn. Vừa bước vào cửa nhà hàng, một con mèo cam ở đâu nhảy ra vồ vào người anh.
"Anh Hyukkyuuuuuu!!!"
"Jihoonie à!!!" Deft bị một con mèo cao 1m87 bổ vào người, choáng váng dùng hết sức mới có thể đứng vững. Chovy không vì thế mà dừng lại, vẫn dụi dụi vào người anh. Hyukkyu bất lực, liếc nhìn Pyosik, dùng ánh mắt để hỏi "Sao con mèo này lại ở đây?"
"Em rủ đấy ạ." Pyosik tươi cười. Đã đến đây rồi thì coi như họp mặt luôn đi, mỗi Keria là hôm nay đang bận đi chơi với ai đó rồi nên không tiện đến. Deft vừa thấy Doran đi tới thì mặt mừng như bắt được vàng, vẫy vẫy tay cầu cứu.
"Jihoon, thả anh Hyukkyu ra." Choi Hyeonjun vừa đi vệ sinh ra, nhìn thấy một màn này thì nhăn mày, thẳng tay nắm cổ Jihoon kéo về. Chovy tính giãy thì bị Doran liếc cho một phát im re. "Anh Hyukkyu à, anh Hyeonjunie lại bắt nạt em này."
"Cái thây mày không đè người ta thì thôi chứ ai nạt được mày hở em." Pyosik cười lớn khi thấy Chovy phụng phịu. Đúng là chỉ có con thỏ mới trị được con mèo mà.
Hyukkyu không để ý đến đám nhỏ đang bận tranh luận, mắt anh dán vào người đứng đằng sau Doran. Là Han Wangho. Anh chợt cảm thấy bối rối, phản xạ đầu tiên là muốn chạy trốn. Doran thấy anh mình yên lặng, phát hiện anh mình đang nhìn anh Wangho thì tiến lại hỏi.
- À anh Wangho tối nay rảnh nên tụi em rủ đi ăn chung cho vui. Anh Hyukkyu ngại hả?
- À, không, không. Anh bất ngờ thôi.
- Ảnh ở có một mình à, hai đồng niên kia đi hẹ... Oái! Choi Hyeonjun, đau em!
- Jihoonie, nói ít lại một chút đi.
- Thôi được rồi, đừng đứng đây ồn ào nữa. Đi vào bàn rồi nói tiếp – Geonhee đứng im nãy giờ phải lên tiếng, cả đám nghe vậy cũng nối đuôi nhau đi vào phòng riêng đã được đặt trước.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Chovy và Pyosik chọc ghẹo la hét ồn ào, Doran ngồi bên cạnh cũng tham gia đùa giỡn vài câu. Geonhee chăm chú ăn, lâu lâu đâm chọt thằng rừng 2k của mình một cái. Han Wangho nói chuyện với mọi người, Han Wangho nhấp một ngụm bia, Han Wangho chỉnh lại tóc. Han Wangho cười lên rất đẹp trai. Han Wangho không cười thì đẹp trai kiểu khác. Nói chung là hoàn hảo. Đó là tất cả những gì Kim Hyukkyu tổng hợp được trong buổi tối đó. À còn một điều nữa, lúc Wangho chạm cốc với anh, ánh mắt em ấy xoáy sâu vào anh, anh nghĩ tim mình đã ngừng đập.
Anh Hyukkyu ăn ít nhỉ? Hyukkyu-ssi, anh đừng cúi mặt nhìn cái chén nữa, ngước lên nhìn em đi. Anh ơi, anh đừng cười xinh như thế với mọi người, anh cười với một mình em thôi được không? Han Wangho sẽ không nói, lúc nhìn anh quay sang cười với người khác, cậu đã muốn nắm lấy cổ anh, đè anh xuống và hôn ngay giữa bàn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro