Chapter 5
Uống đồ có cồn chưa bao giờ là sở trường Hyukkyu, và kiểm soát bản thân để uống vừa đủ cũng không phải là điểm mạnh của Chovy và Pyosik. Hai đứa đấu đá nhau chán chê, chén chú chén anh rồi đổ gục xuống bàn. Báo hại Doran và BeryL phải vác hai cái thân trẻ trâu ấy lết ra khỏi quán ăn. Hyukkyu đứng dậy đi ra quầy thanh toán, Wangho thấy thế cũng đi theo.
- Để anh trả cho, hôm nay anh mời.
- Vậy để em đưa anh về, coi như là cảm ơn.
- Cũng được.
Hai người vẫn như năm nào, sóng bước bên nhau đi bộ trong sự im lặng. Ai cũng có suy nghĩ của mình, ai cũng có điều muốn nói, nhưng lại không ai mở lời trước. Peanut vốn là người năng động hoạt ngôn, ở bên cạnh Deft bỗng nhiên câu chữ như trôi đi đâu hết. Chợt cậu nhìn thấy túi đồ anh đang cầm, liền ngỏ lời cầm giùm anh.
- Anh đưa đây em xách giùm cho.
- Thôi nặng lắm. Lại làm phiền em.
- Nặng mới nên để em xách, cổ tay anh yếu xìu à, xách nặng lại bị thương đấy.
- Uh, thế thì nhờ em nhé.
- ...
- Anh Hyukkyu, anh tính cuối năm giải nghệ thật à?
- À anh...
Hyukkyu cười cười cúi đầu. Anh cũng không biết nữa. Ý chí và đam mê với tựa game này chưa bao giờ tắt, nhưng với tình trạng sức khỏe và phong độ hiện tại, anh cũng không biết có thể tiếp tục được không.
- Anh không muốn thi đấu nữa à?
- Còn chứ, anh còn đam mê lắm. Wangho cũng vậy mà đúng không? Chúng ta đều là những người có khát vọng lớn mà, nếu không thì từ đầu đã không đi theo con đường này.
- Em muốn chiến thắng.
- Anh cũng vậy
- Chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé!
Han Wangho chìa bàn tay ra và Deft bắt lấy, cái bắt tay như một giao kèo rằng dù có thế nào thì chúng ta cũng sẽ nỗ lực đi tới cùng. Giây phút ấy, không biết điều gì thôi thúc câu, hay chỉ vì đây là điều cậu đã mong muốn từ lâu. Wangho khẽ kéo nhẹ tay anh, khiến Hyukkyu mất đà mà ngả người về phía cậu. Mắt chạm mắt, môi gần sát nhau, khuôn mặt hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả ra từ hai phía.
Ký ức như quay trở lại buổi tối năm năm trước, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng lại ngọt ngào như kẹo bông gòn. Không gian như đóng băng, thời gian cũng ngưng đọng. Khoảnh khắc này chỉ có hai con người ấy trong thế giới của riêng mình.
Wangho chủ động rướn người lên một chút nhưng Hyukkyu không cho cậu cơ hội. Anh quay mặt đi lảng tránh, để lại một Wangho tổn thương đứng đó. Cậu hụt hẫng, cảm giác nồng nàn lúc nãy bị thay thế bởi cơn gió lạnh tạt vào mặt. Cậu cúi mặt vờ ho khẽ để xua tan bầu không khí lúc này. Deft lúng túng đút tay vào áo hoodie, bước đi trước.
Quãng đường còn lại về đến khách sạn rơi vào trầm mặc. Peanut đưa Deft về phòng, cúi đầu chào rồi rời đi.
- Wangho à!
- Anh Hyukkyu có chuyện gì? – Wangho quay đầu, lạnh lùng hỏi.
- Trên đời này có những người không dễ gặp được đâu, phải biết trân trọng. Đừng để những cảm xúc mới lạ làm mờ đi lý trí bản thân.
Nói rồi Deft mở cửa đi vào phòng, để mặc Peanut đứng đó với mớ cảm xúc lẫn lộn. Cậu không hiểu được điều anh nói, càng không hiểu được những hành động anh làm. Một giây phút anh khiến cho cậu cảm thấy một hy vọng gì đó, phút sau lại nhanh chóng dập tắt hết. Hóa ra đây là cách tuyển thủ Deft câu dẫn người khác sao, và cậu chỉ là con mồi của anh? Wangho trở về phòng trong trạng thái như thế. Cậu cảm nhận anh cũng có tình cảm với mình, nhưng không lý giải được hành động của người đó. Mải mê suy nghĩ khiến Peanut quên rằng mình đang cầm đồ của Deft. Đến lúc nhận ra thì đã ba mươi phút sau rồi, "Chắc anh ấy ngủ rồi. Thôi để mai mang qua trả vậy."
Tối hôm sau, sau khi kết thúc lịch trình trong ngày, Wangho từ phòng tắm đi ra thì chợt nhớ đến túi đồ đó. Cậu thay quần áo rồi rảo bước về phòng anh.
Và rồi Wangho chứng kiến tuyển thủ Chovy thản nhiên quẹt thẻ từ vào phòng Deft.
"Thì ra đây là những gì anh nói. Hóa ra là vì anh có người khác rồi." Wangho cười, một nụ cười đầy đau đớn. Cậu lại gần đặt túi đồ trước cửa, cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy của mình không gõ cửa phòng anh. Peanut cứ thế lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro