Chapter 6






Năm 2022, cúp CKTG đầu tiên dành cho DRX, chức vô địch đầu tiên dành cho Deft. Cả thế giới LOL như bùng nổ chứng kiến một hành trình kì diệu của một đội được đánh giá thấp hơn hầu hết những đối thủ khác. Wangho nằm ở nhà xem trận chung kết, nhiều cảm xúc khác nhau dâng lên trong lòng. Tuyển thủ Peanut là một người nhiều năng lượng, cảm xúc lúc nào cũng thể hiện ra, yêu ghét rõ ràng. Nhưng ẩn sâu bên trong lại là người có nhiều suy nghĩ nhất, nội tâm sâu kín lại không cách nào nói ra được, cứ thế ẩn nhẩn chịu đựng trong lòng.

Lúc nhìn thấy tuyển thủ Deft nâng cúp, Peanut vừa cảm thấy đau đớn trong lòng, tiếc cho bản thân, nhưng cũng mừng cho anh, mừng cho nỗ lực khát khao chiến thắng của người ấy. Cậu nhớ đến giây phút hai người bắt tay nhau hứa hẹn sẽ luôn nỗ lực đến cùng. Anh nói đúng, người như anh và cậu, những người mang khát vọng chinh phục lớn lao, sẽ chẳng bao giờ chịu ngừng lại.

Hyukkyu khóc trên sân khấu cao nhất của LMHT, khoảnh khắc ấy Han Wangho chẳng bao giờ quên được. Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống trên làn da trắng sứ, Kim Hyukkyu thật sự đẹp như thiên thần. Trong lòng Wangho chợt nổi lên cảm giác chiếm hữu, thiên thần ấy có thể thuộc về mình được không?

Cậu quăng điện thoại qua một bên, trùm chăn lại, cố gắng giũ mình khỏi những mong muốn tội lỗi ấy. Anh ấy có người khác rồi, người ấy còn là em mày đấy Wangho, bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Wangho lăn lộn hết trái rồi phải, mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cậu bật dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi quyết định gửi một tin nhắn.

"Chúc mừng anh nhé!"

Wangho nghĩ rằng giờ này anh đang ăn mừng chiến thắng, chắc không để ý đâu. Thế nhưng tin nhắn mới gửi đi ngay lập tức đã được rep lại ngay lập tức.

"Cảm ơn em!"

Có nên nhắn tiếp không nhỉ? Wangho gõ gõ vài chữ rồi lại xóa đi, đến cuối cùng vẫn không biết nói thêm gì. Cậu bỏ điện thoại xuống, quay lưng cố gắng đi ngủ.

Bên kia, Hyukkyu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mỗi lần dấu ba chấm hiện lên, anh lại nín thở đợi người kia phản hồi. Cuối cùng vẫn không có gì cả. Deft cứ ngồi yên như thế, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Cho đến khi cả đội hú hét gọi anh đi ăn mừng, anh mới tiếc nuối bỏ điện thoại vào túi mà rời đi.



Một năm mới lại tới, 2023, Peanut ở lại với Gen.G, Deft sau kì chuyển nhượng thì đến DK. Cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, như một vòng lặp tuần hoàn. Hai tuyển thủ, hai đội tuyển, tiếp tục hành trình viết tiếp ước mơ của bản thân.

Peanut rời khỏi phòng chờ ở LOL Park. Hôm nay là trận đấu giữa Gen.G và DK. Cậu bước ra ngoài, hít thở một chút. Hương hoa cỏ mùa hè khiến tinh thần Wangho trở nên thoải mái hơn. Đang trên đường quay trở lại phòng của đội, cậu chợt nghe một tiếng động trong góc tối.

"Ở đây là chỗ công cộng đấy."
"Hmmm, một chút thôi mà anh."

Và Wangho thấy Jihoon đang đè Hyeonjun vào tường mà hôn.

Wangho đỏ mặt quay đi, hai đứa này không biết ngại à, chỗ đông người mà làm gì vậy chứ. Cậu bước đi nhanh hơn. Đôi mắt chợt tối lại, vậy là anh ấy không biết sao? Con mèo cam này vậy mà lại tồi tệ như thế.

Deft vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì chạm mặt tuyển thủ Peanut. Anh bối rối cúi đầu chào, khẽ liếm đôi môi khô khốc. Wangho lạnh lùng gật đầu chào lại.

Lúc hai người bước qua nhau, Deft nghe Peanut nói khẽ "Anh nên quản người của mình kĩ một chút đi."
"H-hả???" Hyukkyu giật mình quay đầu lại, nhưng tuyển thủ Peanut đã bước đi mất rồi.

Trận đấu ngày hôm đó, Gen.G xuất sắc dành chiến thắng 2-1 trước DK. Deft thu dọn đồ đạc đi về phòng chờ, ngả mình trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thi đấu căng thẳng khiến anh toàn tâm toàn ý tập trung vào mục đích chính. Bây giờ xong việc rồi, Hyukkyu bỗng nhớ lại câu nói lúc nãy của Wangho. Bảo mình quản người của mình, người của mình mà em ấy nói là ai nhỉ? Mà tại sao phải quản kĩ? Một ngàn câu hỏi cứ như thế chạy vòng vòng trong đầu anh.

Canyon thấy anh ôm trán suy tư thì không dám lại gần làm phiền, chỉ khẽ đặt một chai nước trước mặt anh "Anh Hyukkyu, anh không cần áp lực như vậy đâu?"

"H-hả? À anh chỉ hơi nhức đầu thôi." Deft giật mình đáp lại.

"Anh có cần đi khám không ạ?" Kellin ngồi cạnh lo lắng hỏi.

"Anh ổn mà." Hyukkyu trấn an đàn em. Anh mở điện thoại nhắn 1 tin "Nói chuyện được không?"

Tin nhắn phản hồi gửi đến ngay lập tức "Được."


Tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Deft đứng đối diện nhau. Hyukkyu chủ động mở lời "Lúc nãy, em nhắc anh quản người cho kĩ... ý em là sao?"

Wangho lắc lắc mái tóc, khẽ cười "Người của anh mà anh cũng không biết sao? Kim Hyukkyu, rốt cuộc anh có bao nhiêu mối vậy?"

Hyukkyu đỏ mặt tức giận, cậu đang nói là anh là kẻ lăng nhăng, bắt cá nhiều tay sao? "Wangho, em dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ?"

"Dựa vào cái này này."

Wangho không để cho Deft kịp phản ứng, cậu choàng tay qua cổ anh, ấn gáy anh xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn lần đầu tiên nhẹ nhàng dịu dàng, ngây thơ trong sáng bao nhiêu, lần này lại cuồng bạo, mãnh liệt bấy nhiêu. Wangho mang tâm tư chiếm hữu mạnh mẽ ghì chặt anh, không để anh vùng vẫy. Hai tay anh cựa quậy cũng bị cậu bắt lấy, tóm gọn lại. Kim Hyukkyu hoàn toàn bị khuất phục, phó mặc cho người trẻ tuổi kia dẫn dắt. Han Wangho ép hôn đến mức Hyukkyu không chịu nổi, vừa mở miệng ra cầu xin thì đã bị cậu tận dụng đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Cả người anh run rẩy, ngạt thở đến mức nước mắt không tự chủ rơi xuống. Nhưng điều khiến Deft cảm thấy tồi tệ chính là bản thân anh cũng rất hưởng thụ điều đó, chủ động bắt nhịp với người kia. Peanut được đà thì ép sát anh hơn nữa, ghì chặt anh trong lòng mình. Môi lưỡi quấn quít, nước bọt trào ra khoé miệng. Hai người cứ thế hôn nhau đến quên cả trời đất, như để thoả hết nhớ nhung tâm tư bao ngày qua.

Chỉ đến khi Deft không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng lên thì Peanut mới chịu rời ra. Anh ôm ngực hít thở, cậu lấy tay quẹt nhẹ đôi môi bị hôn đến sưng tấy của anh, nhếch mép cười tận hưởng thành quả.
"Wangho...em..."

"Anh lại chuẩn bị quay gót rời đi chứ gì. Em biết rồi. Kim Hyukkyu, anh đùa giỡn trái tim người khác thì cẩn thận bị người ta làm như vậy với mình đấy." Wangho vẫn cười, nhưng ánh mắt lại có chút uất hận. "Và lần này, để em đi trước cho."

Peanut cứ thế bỏ mặc Deft đứng trơ trọi. Anh ôm ngực, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Anh không hiểu, thứ tình cảm này, rốt cuộc sẽ đưa hai chúng ta về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro