FROM TWENTY EIGHT TO THIRTY THREE
28.
sanghyeok có một vấn đề nan giải.
jihoon thật sự rất rất bám người khiến sanghyeok có vài thứ khó nói.
dù tuổi đời không còn nhỏ nữa nhưng tính nết mà jihoon thể hiện như một đứa trẻ lên ba, hội tụ đủ tinh hoa- nhõng nhẽo, nũng nịu và hay khóc.
jihoon trước mặt sanghyeok đích thị là em bé.
khi sanghyeok mệt, anh về sẽ ôm lấy jihoon rồi tựa mặt vào hõm cổ cái thân to đùng của jihoon rồi rên rỉ nhức nhối mệt mỏi; jihoon còn rất thơm, sanghyeok rất thích hít lấy mùi hương của jihoon, đặc biệt là ở vị trí cổ.
hắn có rất nhiều cô gái vây quanh vì khuôn mặt điển trai, tài giỏi toàn diện- làm sanghyeok không muốn ghen cũng nhất định phải ghen, mấy cô bám theo jihoon ai nấy cũng sở hữu đôi chân dài và đôi mắt cáo xinh đẹp.
dù sao thì, trong mắt jihoon chỉ cần có sanghyeok là đủ rồi, sanghyeok chắc không cần phải lo nữa.
29.
han wangho nằm trong lòng kim hyukkyu, chán nản không có thứ gì để quấy phá liền trực tiếp níu lấy tay áo người đang ôm lấy mình.
"hyukkyu."
"anh nghe?, em sao đấy."
"năm han wangho hay han wangho năm tuổi ạ?, anh chọn cái nào?" - han wangho chậc lưỡi, nhóc ta bâng quơ hỏi vu vơ.
"..a-anh chọn han wangho thôi được không?.."
"ai cho?"
"thế.. han wangho năm tuổi"
nếu biết trước tương lai kim hyukkyu thề sẽ ngất đi tại chỗ rồi tới hôm sau dậy chứ không bao giờ chọn bất kì lựa chọn nào trong câu hỏi của han wangho cả.
sau đó hai người vẫn cùng nhau lăn lộn trên giường đến mệt tới ngất đi.
30.
kim hyukkyu thở dài nhìn wangho nhỏ chạy nhảy khắp nơi, quần áo tá lả đủ mọi ngóc ngách, hyukkyu nhìn rầu rĩ không thôi- thậm chí còn cảm thấy như cuộc sống sắp không còn bao lâu nữa sẽ nổ tung.
người lớn chỉ đành túm gáy người nhỏ hơn quẳng lên giường, tạm thời khống chế cái công tắc quậy phá han wangho được năm giây ;
"Han Wangho!"
"Hyukkyu, muốn bú!"
"em im miệng lại cho anh!"- đã đến từng tuổi này vẫn bị đứa nhóc năm tuổi chọc đến mức mặt mày đỏ tía tái, thật sự không khỏi cảm thán đứa trẻ này bị đứt dây thần kinh xấu hổ, cậu ta chắc chắn đấy.
"hyukkyu, bé đói."
cuối cùng cậu vẫn phải gọi điện cho sanghyeok - người đã từng chăm cháu trai lee minhyeong, hay nói cách khác là chỉ giúp mẹ lấy sữa bột pha. hyukkyu vừa gọi điện vừa xoa trán, than thở với sanghyeok ;
"c..cậu..sữa nào tốt cho em bé năm tuổi? s-sữa bột ấy!.."
"đã năm tuổi lại còn sữa bột, cậu ra cửa hàng mà tậu hẵn một lóc về."
"khoan đã hyukkyu. cậu có con hồi nào không nói tôi biết?"
tút tút
31
vài phút sau, sanghyeok và jihoon thật sự đã đứng trước cửa nhà chỉ để chứng kiến xem cái thằng nhóc anh vò đầu suy nghĩ là ai.
hyukkyu mở cửa với dáng vẻ không thể nào tàn tạ hơn, đầu tóc bù xù và khoé mắt còn trầy vài vết đo đỏ tí ti, nôm tội nghiệp vô cùng. jihoon nghiêng người qua một bên, để lộ sanghyeok phía sau nãy giờ bị che khuất -
sanghyeok được một phen doạ sợ, đẩy hyukkyu đang đứng như xác chết ra một bên, anh nghệch mặt nhìn căn nhà bừa bộn cùng một cậu nhóc coi bộ đẹp trai cực kì nằm trên sofa ngủ ngon ; tay còn cầm hộp sữa uống dở bị nghiêng khiến nó đổ xuống sàn nhà.
ngó qua khu bếp, vài dĩa bị bể dưới sàn- và có lẽ hyukkyu đang quét dở thì phải chạy ra mở cửa cho cả hai. may là vẫn chưa dẫm vào mảnh nào, không thì lại phải lo thêm một thứ.
nhìn ngôi nhà bừa tới nổi choáng sanghyeok cùng jihoon muốn rút chân về sớm đã muộn, nhất là khi hyukkyu van nài -
"làm ơn giúp em với..sanghyeok.." - hyukkyu trải qua cảmh tượng này xong thề mấy năm sau hay kiếp tới sẽ không bao giờ có con.
32.
sau khi giải thích rõ rành mạch với sanghyeok và jihoon thì hầu như mọi thông tin thu lại bằng không, hai người đó thật sự không hiểu hay biết bất kì thứ gì về hiện tượng này cả.
ngoại trừ việc được ngủ thêm mấy tiếng để han wangho lại cho phần jihoon và sanghyeok thì nhóc đó đã quấy khóc lớn đòi về với anh hyukkyu cho bằng được.
dỗ không được đành thở dài nhìn han wangho đập cửa rầm rầm hyukkyu- - thấy tình hình có vẻ đi hơi xa và vượt mức độ chịu đựng của hyukkyu.
sanghyeok níu lấy tay áo jihoon, biết rằng sắp phải nghe một trận thuyết giáo.
"về thôi jihoon.. hyukkyu nó mệt lắm rồi." -
lúc hyukkyu mở cửa, căn nhà đã sạch sẽ hơn nhiều. nói tóm lại là chỉ còn lại vài mảnh bụi quét chưa sạch - dù jihoon đã căng mắt quét nhưng không sạch được.
nhưng trong nhà vệ sinh, giấy lau bị tuôn ra khắp nơi, bồn tắm nước tràn trề không kiểm soát. hyukkyu đẩy mạnh vai han wangho sang một bên, một cách mạnh bạo với đứa bé năm tuổi- đi một mạch vào phía trong khoá van nước và đem giấy lau vào thùng rác.
hyukkyu trở về, nhìn han wangho với ánh mắt ba phần thất vọng bảy phần buồn bã. ngồi xổm xuống, cậu đưa tay vuốt sợi tóc lên tai nhóc ta.
"anh thấy này."
"hay là em sang nhà sanghyeok ở nhé?"
han wangho là em hé năm tuổi.
cái gì không vừa lòng sẽ khóc thật to.
33.
tối đó đúng là không ngoài dự định, hyukkyu buộc phải ôm han wangho đang ngủ ngon trên giường.
em bé năm tuổi chưa có tư tưởng tình yêu; hyukkyu không khỏi tủi thân mất đi nụ hôn chúc ngủ ngon hằng đêm. cậu bĩu nhẹ môi, tay véo nhẹ vào đôi má phúng phính của han wangho.
không khỏi suy nghĩ nhóc hồi nãy khóc lớn đến mất tai hyukkyu chói đi - nhìn khuôn mặt y hệt wangho lấm lem nước mắt hyukkyu quả thật đã rất xót.
"anh không ghét wangho.
nhưng xin lỗi nếu anh làm em buồn
anh không thích em..
anh chỉ yêu han wangho của anh thôi. nên hãy mai về nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro