Biển đêm đảo Oidon.
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/39516723?view_adult=true
Truyện được đăng tải chưa có sự cho phép của tác giả.
Lời tác giả:
- Mối quan hệ tứ giác Smeft + Smebnut + Fakedeft + Fakenut, trừ SmebFake ra ai cũng có quan hệ với ba người kia.
- Tên fic lấy cảm hứng từ bài hát "The Yeosu Night Sea".
https://youtu.be/1xabXHuUBCg?si=ZHnabrvGaiRj8JyC
Vài lời của mình:
Lúc xếp chữ fic này thì mình không biết anh Đép có penta, trời ơi thoát ra cái thấy mà mừng. Fic này để tặng ảnh luôn, chúc anh có thêm thật nhiều penta và trận thắng hơn nữa.
Về fic thì, nói chung nó là mối quan hệ mở của Smeb, Faker, Peanut và Deft, mong mọi người đọc trên tâm thế thoải mái hoan hỉ tránh suy nghĩ nhiều.
NutDeftNut hỗ công nha mọi người, có cảnh 18+.
Vì là lần đầu xếp chữ từ QT qua nên mình vẫn còn đôi chỗ lậm QT và hơi kì cục, nếu bạn phát hiện ra thì mình sẽ rất là vui nếu bạn đồng ý chỉ cho mình sửa 〜(꒪꒳꒪)〜 Nếu được vậy thì mình cảm ơn rất nhiều ạ huhu.
Chúc mọi người đọc vui nha.
_________
Tách.
Lee Sanghyeok bật đèn.
Hôm nay là thứ sáu, sáu giờ tối, cho dù đây là ở khu chung cư nổi tiếng xa hoa dành cho các hộ gia đình giàu có thì số nhà không bật đèn vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh cởi giày rồi vào trong nhà, tiện tay để chai rượu vang đã mua sẵn lên bàn ăn cơm. Bàn đá cẩm thạch trống không, sáng đến độ có thể soi được bóng người, Lee Sanghyeok vào phòng bếp nhìn thoáng qua thì thấy nồi nước luộc trứng hồi sáng vẫn còn đấy, mà chén đũa bẩn trong bồn rửa cũng không bớt đi được miếng nào. Lúc anh đi mọi thứ ra sao thì buổi tối về nhà vẫn còn nguyên như cũ.
Lee Sanghyeok thở dài, cho dù đã qua hơn một năm "tương kính như tân", nhưng hôm nay thấy nhà cửa như vậy cũng ít nhiều làm anh có cảm giác bản thân khó mà chống đỡ nổi nữa.
"Đang đâu?" Ngồi ở bàn ăn, anh gửi tin nhắn cho Kim Hyukkyu, nhắc nhở được đánh dấu trên lịch vẫn đang hiện ở màn hình giao diện chờ, kỉ niệm ngày cưới ít ra phải tổ chức sao cho tốt đẹp chút chứ, đàn ông đã kết hôn mà lại sống thế à? Nhắn những lời này trên khung chat xong, anh lại nhìn con trỏ động đậy một hồi rồi chậm chạp xoá hết đi.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu, em còn nhớ không vậy?" Cuối cùng, anh chỉ hỏi cậu một câu duy nhất.
Ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau, điện thoại vang lên tiếng thông báo kakaotalk, Lee Sanghyeok mở ra xem, đó lại là người mà vài phút trước vừa nhắn chúc anh thứ sáu vui vẻ, cậu ấy gửi cho anh một tấm ảnh chụp.
Trong ảnh có một cái bàn thấp truyền thống bày một rổ quýt nhỏ và một rổ khoai lang khô, dưới ánh đèn màu, chúng trông thật ấm áp. Người chụp đứng bên cạnh rổ khoai, giơ hai ngón tay hình chữ V: "Tiêu tiền thì tiêu tiền, vẫn phải ăn uống khoẻ mạnh đó", bên cạnh là emoji mèo con nghịch cuộn len. Lee Sanghyeok nhìn nó một lúc rồi qua xem khung chat với Kim Hyukkyu, tin anh nhắn vài phút trước cậu vẫn chưa đọc.
Sau cùng, anh gọi một cuộc điện thoại: "Wangho, em có đang ở nhà một mình không?"
Đêm kỷ niệm tròn một năm kết hôn, Lee Sanghyeok đơn côi lẻ bóng một mình lái xe đến đảo Oido.
Điện thoại bên cạnh reo lên hai hồi chuông thông báo liên tiếp, Song Kyungho ngó xem là ai nhắn tin, nhìn rõ rồi thì liếc qua cái người đang ở ngay đấy. Che trên mặt cậu ta là mũ ngư dân của anh còn tay thì để qua đỉnh đầu, cả thân hình nằm thành hình chữ X không thèm nhúc nhích lấy một li. Nghĩ đi nghĩ lại, anh mặc kệ chẳng gọi cậu dậy nữa. Mặt trăng tròn trĩnh treo ở chính giữa bầu trời cao trên mặt biển xanh biếc, phát ra ánh sáng dịu dàng chẳng thể chối từ, bên dưới, cánh thuyền theo sóng biển chậm rãi lửng lơ trôi. Song Kyungho từ tốn phả ra một làn khói thuốc, cần câu dưới chân đã một lúc lâu không có động tĩnh gì nhưng anh cũng chẳng vội vã. Thêm tí nữa rồi xách cần về thôi, anh nhủ vậy.
Han Wangho nghe thấy tiếng gõ cửa cộp cộp thì vội vàng lên tiếng đáp lời: "Tới liền". Cậu đứng dậy đi mở cửa, đứng bên ngoài là Lee Sanghyeok mặc tây trang xách túi da có bao zip công văn và túi đựng chai rượu vang đỏ, anh đang nhìn ngắm sân và bày biện bên ngoài nhà. Vài con côn trùng bay vòng quanh đỉnh đầu anh, dưới ánh đèn, thỉnh thoảng chúng khẽ ru lên những tiếng động rất nhỏ. Lee Sanghyeok vừa thấy cậu thì ngay lập tức chỉ vào túi rượu: "Anh mang rượu đến này, uống với anh đi." Thật sự chưa từng thấy ai trông không hợp với cái kiểu nhà cổ Hàn Quốc như ảnh, Han Wangho một bên cười tủm tỉm mời người ta vào nhà, một bên nghĩ.
"Không phải nay cả hai đều được nghỉ à, sao có mỗi mình em ở nhà?" Lee Sanghyeok cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xếp bằng trên ghế, Han Wangho nhận áo khoác từ tay anh móc lên giá áo, nghe hỏi vậy thì đáp: "Anh Kyungho đi câu ngoài biển rồi, bảo là câu nhiều một tí để chút nữa về nướng cá ăn."
"Vậy à."
"Sao thế?", Han Wangho tìm đồ mở rượu, ấn vào nút chai, thành thạo tránh qua một bên, "Anh không vui hở?"
"Em thấy anh không vui sao?"
Người vui vẻ mà lại gọi một cuộc điện thoại vào ban đêm xong chạy đến chỗ cách Seoul hai tiếng lái xe à, Han Wangho nghĩ. Nhưng cậu chỉ cười cười: "Là do em hy vọng anh đang không vui thôi."
Lee Sanghyeok rơi vào trầm lặng. Trong nhà Han Wangho không có ly rượu vang, chỉ có hai cái ly Whiskey bằng pha lê, đó là đồ kỷ niệm thi đấu bóng đá do Song Kyungho mua. Anh rót rượu ra ly, ngửi một lúc rồi đánh giá: "Thơm thật, dù anh cũng chẳng biết ngon hay không ngon."
"Nhìn qua vậy chứ thật ra trông em ổn lắm." Đột nhiên Lee Sanghyeok nói.
"Dạ, đều do em nỗ lực mà thành đó." Han Wangho cười, "Cũng nhờ phúc của anh."
Lee Sanghyeok ngồi nhai khoai lang đỏ khô, không nói lời nào. Han Wangho nhìn bộ tây trang của anh làm anh không ngồi thoải mái được, nghĩ một hồi rồi vào phòng mang áo hoodie với quần thể dục ra cho anh, lại có hơi xấu hổ: "Trong nhà không có đồ ăn vặt, chỉ có cái này thôi, anh ăn tạm trước nhé, chờ anh Kyungho về rồi chúng ta dọn ra ngoài vườn ăn cá nướng." Cậu nhắn kakaotalk giục Song Kyungho về nhanh, một bên lấy đĩa nhựa ra, "Em bật ít nhạc nha?"
Lee Sanghyeok gật đầu, anh quỳ gối trượt ra chỗ cậu làm Han Wangho hoảng sợ, nhưng Lee Sanghyeok chỉ tiến đến cạnh cậu rồi nghiêng đầu xem thử bìa của đĩa nhựa thôi: " Ồ, cái này là cái mà chúng ta mua với nhau mà?"
"Dạ", Han Wangho đặt nó lên máy ghi, tiếng saxophone du dương nhanh chóng bay bổng khắp phòng, "Em cũng hay nghe đĩa này lắm."
Điện thoại trong quần rung lên một tiếng, Song Kyungho lấy ra xem thử rồi không khỏi mỉm cười, anh đá tên nhóc đang ngủ không biết trời đất gì bên cạnh một cú: "Đến giờ rồi, đứng lên về nhà thôi, đừng có giả vờ ngủ nữa."
Kim Hyukkyu chậm chạp lấy mũ ra khỏi mặt rồi ngáp một cái, từ chiều cậu đã ở trên thuyền câu cá với Song Kyungho rồi, mặt phơi nắng đã nóng đến mức phát ngứa lên được, cậu ngứa chân đá mông Song Kyungho trên ghế gấp: "Em đói."
Song Kyungho đang dọn đồ đi câu, nghe thấy thế thì trợn trắng mắt: "Kêu đói là có cái bỏ mồm luôn đấy?" Anh duỗi tay kéo Kim Hyukkyu lên, vỗ vỗ bụi bám trên người cậu, "Được rồi, đi thôi, về nhà anh, anh tìm đồ ăn cho em."
Lee Sanghyeok uống rất nhanh, chỉ với khoai lang đỏ và quýt mà anh đã uống được hơn nửa chai rượu vang anh mang tới rồi. Han Wangho chỉ uống tượng trưng hai ngụm cùng anh thôi, sau đó uống bia, nhấp từng ngụm rất nhỏ. Cậu hiểu tửu lượng của mình hơn ai hết, muốn uống chén anh chén chú với Lee Sanghyeok thì còn khuya. Chốc lát sau, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa thì như gặp được cứu tinh, hai mắt sáng lên vội vàng đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là Song Kyungho đội mũ ngư dân xách một thùng hải sản, phía sau anh, Kim Hyukkyu mặt đỏ bừng nhô đầu ra.
"Phiền nhà mình rồi." Kim Hyukkyu nói.
"Không sao ạ", Han Wangho trả lời, "Càng nhiều người thì càng vui." Cậu mở cửa, Kim Hyukkyu với Song Kyungho nhìn thấy ngay Lee Sanghyeok đang nhìn về hướng của họ.
"Quao," Song Kyungho cười nói, "Lâu lắm không thấy mặt, Hyeok nhỉ. Sao nay lại tới đây thế."
Lee Sanghyeok trả lời: "Dạ, đói bụng nên chạy tới."
"Ơ, sao giống Hyukkyu thế." Song Kyungho cười rộ lên, "Không hổ danh một đôi vợ chồng."
Phía sau anh, Han Wangho đã kéo lò than nhỏ ra: "Đừng đứng đó chào hỏi nữa, ra đây giúp em đi." Cậu nói với Song Kyungho, lại quay đầu bảo Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok ra đây ngồi nè, hôm nay trời đẹp, mình ra vườn ăn đi."
Kim Hyukkyu đứng cạnh Lee Sanghyeok làm mực trong bếp.
Ngoài vườn, Song Kyungho và Han Wangho vội vàng nhóm lửa với sắp bàn, vì thế việc chuẩn bị nguyên liệu sống đáp xuống đầu hai người họ, ở nhà em ai không làm việc là không được ăn cơm đâu, Han Wangho cười tủm tỉm nói rồi đeo cho mỗi người một cái tạp dề, cố lên nhớ, càng làm xong sớm càng nhanh được ăn cơm.
"Sao anh tới đây?" Kim Hyukkyu hỏi.
"Em lại không thấy điện thoại đâu à?" Lee Sanghyeok nói.
"Ừ, điện thoại sập nguồn rồi." Kim Hyukkyu trả lời, tóc mái cậu dính nước làm cậu cứ mãi vuốt tóc ướt cạnh khoé mắt, "Sao thế ạ?"
"Không sao cả." Lee Sanghyeok nói. Anh nghĩ một chút rồi trả lời, "Định bảo em chuyện kế hoạch thu mua thôi."
"Vậy hở," khúc saxophone vẫn còn vang vọng, như khóc như cười, Kim Hyukkyu nhìn thoáng ngoài cửa sổ, ánh trăng chói sáng treo giữa màn đêm là ánh trăng tròn mà lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy, làm bản thân có hơi mơ màng, "Anh nhìn kìa."
"Ơi?" Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn cậu.
Kim Hyukkyu hồi thần: "Không có gì." Cậu nhìn bồn nước, cười cười, "Anh làm mực như thế lúc nào mới được ăn cơm." rồi chọc khuỷu tay Lee Sanghyeok, "Anh ra ngoài kia đi, em sắp làm xong rồi."
"Chưa làm bao giờ." Lee Sanghyeok lau nước bắn đầy trên mắt kính, gật đầu. "Thế anh ra ngoài trước nhé."
Mực nướng dần dần toả ra mùi thơm ngon, Han Wangho ngồi nướng hải sản, Kim Hyukkyu cầm kéo cắt mực, tôm, thịt thành từng miếng nhỏ, mà Lee Sanghyeok với Song Kyungho vừa uống rượu vừa tranh luận, khí thế bừng bừng ngất trời. Song Kyungho nhìn bàn nướng, nói: "Cũng hòm hòm rồi, Wangho đừng nướng nữa ra ăn luôn đi em."
Han Wangho xoa xoa tay, Kim Hyukkyu khui hai chai bia đưa cho cậu một chai, hai người cười cười cụng bia, trong bóng đêm nhàn nhã ngồi uống vui vẻ.
Rượu quá ba tuần, Song Kyungho đã say khướt không nói được thành câu lại đòi đi hộp đêm với Lee Sanghyeok đứng cũng không đứng được, Han Wangho cũng uống một nùi nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm, vừa lẩm bẩm chỗ này đào đâu ra hộp đêm, vừa ngăn hai người kia lại, cùng với Kim Hyukkyu đã ngủ được một giấc ngon lành hợp sức vác cả hai đưa vào phòng ngủ chính.
"Mình ngủ chung một đêm thôi anh nhỉ?" Cậu nói với Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng gật đầu, theo ý cậu vào phòng ngủ phụ, mắt khép mắt mở thiếu chút nữa là đụng vào cửa, Han Wangho thấy vậy cười không ngừng được, tự cảm thấy mình đúng là điên, cười ha ha từ sàn nhà bò dậy đi rửa mặt.
Nửa đêm, Han Wangho bị lay tỉnh.
"Hở?" Nửa tỉnh nửa mơ, cậu còn nghĩ người bên cạnh là Song Kyungho nên không kiên nhẫn đánh lên ngực người ta, "Điên hả, nửa đêm không ngủ..." Chợt cậu bỗng tỉnh táo lại, bật đèn lên, bên cạnh là Kim Hyukkyu vẫn còn đang ngái ngủ nhìn cậu. "Sao thế ạ?"
"Đau mặt quá..."
Han Wangho hít sâu một hơi, không nỡ giận, nâng mặt Kim Hyukkyu lên ngắm nghía, "Phơi nắng cháy mặt rồi này, anh không mặc đồ chống nắng cũng không đội mũ đúng không?" Cậu lục tìm thuốc mỡ, Kim Hyukkyu ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt, ngẩng mặt chờ Han Wangho tìm đồ rồi bò lại lên giường, nâng cằm Kim Hyukkyu lên. Thuốc mỡ có thành phần làm mát lạnh, Han Wangho sờ thấy mặt anh nóng lên, xoa cho anh một lớp thật nhẹ rồi mới vỗ vỗ: "Có dịu chưa ạ?"
Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ gật gật đầu.
"Vậy thì ngủ thôi..." Han Wangho quay người định tắt đèn thì Kim Hyukkyu mở mắt ra, ngồi yên một lúc rồi đột nhiên vươn tay giữ lấy đầu gối của Han Wangho.
"Sao vậy ạ? Còn chỗ nào không thoải mái ạ?" Người mới tỉnh ngủ mà sao sức nặng vậy ta.
Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn cậu một hồi rồi đưa tay chạm vào hai chân cậu, cực kì ám chỉ mà đè xuống.
"..." Han Wangho im lặng nhìn anh. Một lát sau, cậu quay đầu tắt đèn.
Ngay khi bóng tối bao phủ căn phòng, đôi môi ấm áp cũng choàng lên môi cậu, Han Wangho nhỏ giọng rên rỉ, duỗi tay đè lên gáy Kim Hyukkyu, đảo khách thành chủ vói đầu lưỡi vào trong miệng anh, mà đối phương cũng không cam lòng yếu thế, bàn tay nhanh nhạy đã luồn vào quần lót của cậu, cực kỳ thuần thục thưởng thức hạ bộ yếu ớt, chỉ một chốc sau đã vang lên tiếng nước nhớp nháp.
"A... Chậm lại..." Đại não nốc nhiều rượu không theo kịp tốc độ khoái cảm, Han Wangho cau mày rên một tiếng, ở giữa nụ hôn nói, "Nhanh quá không thoải mái đâu..."
Đối phương theo lời cậu cũng chậm lại, càng nhẹ nhàng càng dịu dàng chạm vào cậu, Han Wangho có qua có lại cũng vươn tay kéo quần anh xuống, làm Kim Hyukkyu mất tự nhiên run rẩy một đợt.
"Sao lại nhạy cảm vậy?" Trong bóng tối, cậu cười thành tiếng, vuốt ve trấn an anh, lại mang ý xấu mà dùng lực xoa nắn, cảm nhận được anh vừa muốn chạy trốn vừa cầm lòng chẳng đặng đưa bản thân vào tay cậu. Kim Hyukkyu cắn răng: "Bình thường em lên giường với anh kyungho cũng nói nhiều thế hả?" Anh bất mãn oán giận nói.
""Dạ", Han Wangho tỉnh bơ, "Không thì còn gì là tình thú nữa". Cậu vỗ mông Kim Hyukkyu, "Đổi tư thế đi", Kim Hyukkyu vừa nói tốt xấu gì anh cũng là anh mà, lại vừa nghe lời cậu. Lúc cậu tiến vào, anh không chịu được mà rên rỉ thật lớn, vội vàng che miệng lại, Han Wangho cười cười thủ thỉ bên tai anh nói, "Trên giường anh cũng nói không ít đó thôi." Cậu hôn lên vành tai anh, hết sức tập trung đâm thúc. Kim Hyukkyu cắn môi, nhắm mắt nằm trên giường, Han Wangho ở phía sau, tiếng thở dốc như sóng triều tình dục kích động cả hai cùng nhau lênh đênh khi trầm khi bổng.
Lúc muốn bắn, Han Wangho rút ra, tinh dịch dính đầy lên lưng anh. Anh thở dốc nghẹn ngào, ánh nhìn dừng lại nơi ánh trăng chiếu sáng khắp căn phòng, ngoài cửa sổ, côn trùng hoà tấu cùng tiếng chim hót giữa không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn hết thảy. Thứ được chiếu sáng không chỉ là tiếng ca mà còn là đôi mắt Kim Hyukkyu giấu sau tóc mái, anh vẫn chưa bắn, dương vật cứng giữa hai chân chỉ trào ra một chút dịch dính giữa đùi trắng nõn, dưới ánh sáng phản chiếu lại thêm một chút dâm đãng.
Han Wangho nghỉ ngơi một chốc, nhìn ánh mắt của anh thì hiểu ngay ý anh muốn nói, cười cười mở chân mình ra. Cậu chậm rãi vuốt dương vật của bản thân, chẳng có tí gì gọi là xấu hổ vì thủ dâm trước mặt người khác, mà phản ứng cũng lên thật nhanh, cậu hé môi, đầu lưỡi liếm một vòng môi trên, cố ý khiêu khích.
Kim Hyukkyu cũng bật cười, anh lắc đầu, ấn vai Han Wangho ý muốn xuống giường, sau đó ép cậu lên tường.
Phòng ngủ phụ chỉ cách phòng ngủ chính một bức tường, Han Wangho mỉm cười: "Anh nghiêm túc hả?"
"Em để ý à?"
Han Wangho lắc đầu. Kim Hyukkyu nâng một chân cậu lên đặt bên hông, anh cao hơn Han Wangho một chút, đây cũng chẳng phải tư thế thoải mái gì, Han Wangho nhón chân không nói câu nào, chỉ kiên nhẫn tùy ý anh dùng ngón tay đẫm vaseline đâm chọc thăm dò khuyếch trương.
Sau đó là tiến vào.
Han Wangho thở hắt một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng nhìn thẳng cậu, trấn an hôn môi cậu. Lúc anh bắt đầu đâm thúc cũng là lúc Han Wangho nghe thấy tiếng cơ thể va vào tường, nghe thấy tiếng va chạm giữa cả hai, nghe thấy tiếng thở dốc chồng chéo nhau, phản ứng so với thường ngày lại càng vui sướng hơn, cậu khó nhịn cắn môi, gác cằm mình lên vai Kim Hyukkyu.
"Em cắn anh được không?" Cậu đứt quãng hỏi, dựa lên đầu anh, cọ cọ tóc anh, biết anh đồng ý bèn cúi đầu hôn lên bả vai anh, rồi thong thả mà dùng sức cắn Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu hít ngược một hơi khí lạnh, đôi tay trườn theo eo anh đang không tự giác bóp bóp xương hông anh, đau đấy, nhưng so ra kém khoái cảm đang bao bọc lấy anh lúc này. Thật ra Han Wangho cũng muốn thét lên, nhưng cậu đã mơ hồ nghe thấy tiếng ở cách vách, nếu rên ra tiếng thật thì hơi quá đáng, vì thế cậu buông bả vai anh ra, tìm đôi môi của anh rồi hôn lên, hôn tới khi chắc chắn rằng môi của anh đã sưng đỏ lên mới thôi.
Hôm sau cả đám ngủ tới trưa mới dậy, trong vườn còn chưa thu dọn đống hỗn loạn đêm qua, Song Kyungho ngậm thuốc lá, phả cho từng người một một ngụm khí cho tỉnh mới thôi, hả hê đắc ý một bên vừa cằn nhằn một bên vừa sai ba người còn lại làm việc loanh quanh. Kim Hyukkyu không có quần áo để tắm rửa, cậu mặc quần lót của Han Wangho, lúc bảo Han Wangho thì Han Wangho xua tay, miệng lại nói: "Em nhớ rồi đó, phải trả lại nhé, nhà em nghèo lắm, có câu người càng giàu càng keo kiệt, hai người đừng có học hư thói quen xấu này nha." Cậu nháy mắt với Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu lại nhìn Lee Sanghyeok đứng phía sau, cười nói, "Lần sau ảnh có tới nhà em ăn cơm thì nhớ nhắc Hide on bush mua một tá quần lót trả lại em nhớ."
"Gì thế", Lee Sanghyeok đang đeo bao tay cao su dọn bàn nướng vấy mỡ, không quay đầu lại nói, "Con mèo nào đấy phải tự trả nợ cho mình đi chứ."
Ăn cơm trưa xong, Lee Sanghyeok bảo phải vội về tăng ca nên khách và chủ vui vẻ tiễn nhau đi về, Han Wangho còn lấy một ít khoai lang khô đưa cho anh. "Lần sau có đói thì ăn cái này lót dạ trước." Lee Sanghyeok gật đầu, ngồi lên xe, khởi động xe chở Kim Hyukkyu trở về.
Xe ra tới ngõ nhà Han Wangho thì hai gương mặt tươi cười ở trước cửa cũng biến mất sau gương chiếu hậu, trong xe chỉ còn lại tiếng gió điều hoà. Thái dương đau lan tới mắt, Kim Hyukkyu chỉnh ghế dựa thấp xuống, nheo nheo con mắt. Lee Sanghyeok vẫn im lặng lái xe, khuôn mặt anh chẳng có chút thay đổi, chẳng nhìn ra cảm xúc gì, chỉ là tần suất liếc sang ghế phụ có nhiều hơn một tí.
"Hôm qua chơi có vui không?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi, phảng phất như nhớ đến trách nhiệm làm chồng của mình. Kim Hyukkyu ngồi ở ghế phụ mơ màng sắp ngủ, nghe vậy cười cười không trả lời, "Còn anh thì sao?"
"Anh chơi vui không?"
"Anh à? Anh rất vui."
"Thế là tốt rồi." Dứt lời, Kim Hyukkyu nhắm mắt chẳng nói chuyện nữa.
Ô tô im lặng hướng Seoul lăn bánh, dần dần nhập vào đoàn xe dưới bóng hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro