massage

are you falling in love?

01.
son siwoo gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thức dậy.

không hẳn là dạng cạn kiệt sức lực, nhưng em thấy tay chân mình bủn rủn và đặc biệt là vai và eo đều đau nhức dữ dội.

ban đầu, son siwoo đoán rằng có lẽ tư thế ngủ của mình quá xấu, thành ra mới gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy. chỉ là cho dù em có cố gắng điều chỉnh chúng thế nào đi nữa, thì sáng hôm sau, cơn đau nhức kỳ lạ đó vẫn xuất hiện như lẽ hiển nhiên.

tình trạng sức khỏe đáng báo động khiến thành tích của son siwoo giảm đi đáng kể. em nghiến răng nhìn tên mình bị đẩy xuống tận hạng năm, trong lòng ấm ức không thôi. đáng nói hơn là, chỉ mới tháng trước, son siwoo vẫn nằm chễm chệ ở hạng hai toàn khối, đứng sau duy nhất một người. học kỳ mới vừa bắt đầu, son siwoo vì thứ nguyên nhân chết tiệt kia mà tuột xuống tận top 5, thứ tự trên bảng xếp hạng thay đổi cực kỳ đáng kể, chỉ riêng cái tên đầu bảng vẫn thuộc về người gọi là han wangho, kiêm luôn bạch mã hoàng tử trong lời đồn của mấy cô nữ sinh.

son siwoo đứng nhìn chăm chăm bảng xếp hạng một hồi lâu, sự giận dữ cuối cùng chỉ có thể gói gọn vào một tiếng thở dài ảo não. bỗng, có một bàn tay chạm lên vai em, son siwoo xoay đầu, phát hiện "bạch mã hoàng tử" han wangho đã ở sau lưng mình từ bao giờ. han wangho mỉm cười, son siwoo liền thấy mấy cô nàng xung quanh ôm tim thở dốc. chậc, đẹp trai quá cũng là một tội ác đấy.

"có chuyện gì sao?"

giọng nói êm ái của hắn đều đều vang lên. han wangho khoác tay qua vai son siwoo, nghiêng sang tựa vào đầu em, ánh mắt hướng theo son siwoo về phía bảng xếp hạng. hắn còn chẳng buồn tìm tên mình, đưa tay tìm kiếm người họ son trên phần đầu của chiếc bảng to oạch.

"hạng 5? siwoo, cậu dạo này yêu đương à?"

han wangho quay sang nhìn son siwoo bằng một vẻ nghi hoặc. hắn xoa xoa tóc em khiến chúng xù lên, sau đó vì sự chống trả quyết liệt của son siwoo mà ngã xuống đất. tuy rằng trong câu chuyện này son siwoo chính là nạn nhân nhưng đám fan cuồng của han wangho chỉ thấy mỗi cảnh em đẩy ngã hoàng tử của bọn họ, liền quăng cho em mấy ánh mắt chết chóc muốn xuyên thủng da thịt.

son siwoo tặc lưỡi, đưa tay muốn giúp han wangho đứng dậy, chẳng ngờ lại bị hắn kéo xuống, cả người mất đà đổ nhào về phía trước. trùng hợp làm sao, mặt phẳng chờ đợi son siwoo không phải nền đất, mà là lồng ngực rắn chắc của vị hoàng tử mê gym nọ. em lúng túng, loay hoay muốn thoát khỏi tư thế đáng xấu hổ này, nhưng cái nắm tay của han wangho quá chặt, dù son siwoo có giãy dụa bao nhiêu cũng không tài nào di chuyển nổi.

"làm gì vậy? mấy cô nàng theo đuổi cậu sẽ giết tớ mất."

khỉ con xù lông tuy trông rất đáng yêu, nhưng han wangho còn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, làm sao để em chạy được? bàn tay của hắn chuyển xuống đặt trên eo em, han wangho vuốt ve eo nhỏ của người phía trên một lúc, sau đó đột nhiên véo một cái mạnh khiến son siwoo giật mình la lên.

"siwoo, cậu chưa trả lời tớ."

son siwoo trừng mắt nhìn hắn, hai tay bấu chặt vai người nọ. quá đáng thật, tim em nhảy loạn xạ rồi đấy! han wangho đáng ghét! sao lại đẹp trai như thế? chuyện son siwoo yêu thầm bạn cùng nhà vốn là bí mật. em sợ sẽ phá hủy tình bạn giữa han wangho và mình, vậy nên chỉ đành cất kỹ tình cảm không có hồi đáp lại trong tim. chỉ là han wangho lúc nào cũng làm ra những hành động thân mật kỳ quá. mỗi ngày trôi qua, việc che giấu càng khó khăn hơn. vậy mà hắn còn có thể nghi ngờ em đang yêu đương, đúng là đáng ghét quá đi!

"không có yêu đương. tớ có phải wangho ssi đây đâu mà ngày nào cũng có người tỏ tình."

cuối cùng han wangho cũng buông tha cho em. son siwoo đứng dậy phủi phủi quần áo, cũng chẳng thèm chờ hắn, dứt khoát quay đầu bỏ đi. gò má em nóng lên, cũng không rõ là do em bực mình hay do han wangho. người nọ nhanh chóng bắt kịp bé khỉ giận dỗi, hai tay gác sau đầu đi song song với son siwoo trên hành lang.

"vậy thứ hạng của cậu vẫn hoàn toàn đánh giá đúng năng lực của siwoo nhỉ? hóa ra chỉ là trí tuệ của cậu giảm sút."

son siwoo luôn cảm thấy sự cứng đầu của han wangho là một khuyết điểm lớn, nhưng người khác lại thấy nó rất ngầu. ví dụ như bây giờ, em rất muốn cho hắn một đấm. chuyện thứ hạng như một cú tát vào mặt  son siwoo, thế mà người được gọi là hoàng tử này cứ chọc ghẹo em mãi. son siwoo nghiến răng, đứng lại lườm han wangho bằng ánh mắt không mấy thân thiện

"han wangho!"

"muốn đánh tớ à? đánh đi, tớ cũng muốn được siwoo đánh."

han wangho ngẩng mặt lên cao, áp sát thân thể mình vào người em khiến son siwoo phải lùi lại mấy bước. cuối cùng, son siwoo mới là người bị ép vào tường. khoảng cách giữa cả hai quá gần, son siwoo sợ hắn phát hiện gương mặt đỏ bừng của bản thân, bèn cúi gằm xuống nhìn hai mũi chân, bàn tay nhỏ bé đặt lên cơ bụng hắn nhằm mục đích chạy trốn.

"tránh ra, gần đây tớ không khoẻ."

"nói tớ nghe thử xem?"

han wangho cúi xuống thì thầm vào tai em, son siwoo liền giương cờ trắng đầu hàng. em kể với hắn về những cơn đau nhức không rõ nguồn gốc và cơ thể em luôn trong trạng thái uể oải. han wangho đăm chiêu suy nghĩ, im lặng di chuyển sang bên cạnh son siwoo. tiếng đánh trống liên hồi trong lồng ngực cuối cùng cũng có thể dừng lại. em thở hắt một hơi, len lén nhìn sang gương mặt điển trai của người kế bên, phát hiện han wangho đã dán ánh mắt của hắn lên người em từ khi nào.

"này, son siwoo, tớ nghĩ cậu cần phải thư giãn đi."

han wangho nghiêm túc nói, nhưng hình như khỉ con chưa bắt kịp sóng, liền ngơ ngác hỏi lại.

"thư giãn? nhưng bài kiểm tra tháng sắp đến rồi."

"stress sẽ khiến cơ thể chúng ta căng thẳng, ảnh hưởng đến không chỉ hệ thần kinh mà cả các bộ phận khác nữa. ngày nào cậu cũng chỉ ngồi một chỗ cắm đầu trên bàn học, cơ bắp căng cứng dẫn đến mệt mỏi là hiển nhiên."

đúng là son siwoo từng đọc được một số lợi ích của việc vận động, nhưng em biết, cơ thể mình không thiết kế để làm những việc như vậy. đối với son siwoo, mỗi cá thể được tạo ra đều có mục đích riêng, đâu phải ai cũng giống nhau. thế nên, em cho rằng việc tập thể dục là không cần thiết. khoa học chứng minh, son siwoo vốn chỉ đang tìm cớ để lười biếng, vận động là một trong những điều thiết yếu để duy trì cơ thể khỏe mạnh của con người. em thở dài, ủ rũ nhìn han wangho.

"vậy, ý cậu là tớ nên tập thể dục chứ gì? nhưng..."

"không hẳn. để tiết kiệm thời gian, tớ hay đi massage ấy."

"massage?"

hắn híp mắt cười toe toét. son siwoo chắc mẩm han wangho sẽ lại xổ ra một tràn kiến thức kỳ quái, vậy mà hắn chỉ tóm tắt ngắn gọn rằng massage toàn thân sẽ giúp cơ thể cậu giải tỏa căng thẳng, như vậy sẽ cải thiện tình trạng sức khỏe rất tốt. chỉ là, son siwoo có chút e ngại việc bị người khác đụng chạm cơ thể. một phần vì em rất nhạy cảm, phần còn lại...

...là vì son siwoo có một bộ phận không giống đàn ông bình thường.

"nhưng tớ...chuyện này có chút..."

vì là bạn cùng nhà, tất nhiên han wangho biết son siwoo lo sợ điều gì. kể từ lúc nhỏ, hắn đã ở bên em như hình với bóng, loại bí mật kia cũng chỉ có mình han wangho được biết đến. làm sao hắn để son siwoo chạy ra ngoài được? han wangho xoay người nắm lấy vai em, khóe môi nhếch thành một nụ cười tiêu chuẩn.

"đừng lo, tớ cũng biết massage đấy. siwoo, tối nay tớ giúp cậu nhé?"

02.

son siwoo nghĩ bản thân bị lừa rồi.

thế quái nào em phải mặc thứ đồ này vậy?

tiếng gọi của han wangho bên ngoài cửa thúc giục em, son siwoo không còn cách nào khác phải rời khỏi nhà vệ sinh, hai chân chôn chặt chẳng dám đi đến chỗ han wangho phía bên kia.

"wangho-chan...bộ đồ này...không phải quá kỳ lạ rồi sao?

son siwoo lắp bắp nói với hắn. gió từ máy lạnh lùa qua da thịt em, son siwoo ngại ngùng nhìn xuống chiếc áo ngực mỏng dính và quần lót màu trắng sữa. thứ quần áo quái lạ này vốn chẳng che được bao nhiêu, lại còn chật chội, son siwoo cảm tưởng hai đầu ti của bản thân sắp tràn ra ngoài, mông tròn bị ôm sát, đường cong quyến rũ lộ rõ. từ khi son siwoo nhìn thấy chiếc áo ngực như mảnh bikini của phụ nữ là em đã thấy không ổn rồi, quả thật khi mặc lên trông rất hở hang. đôi chân mảnh khảnh ma sát liên tục vì lạnh, cả người son siwoo ửng đỏ, em nghĩ bản thân sẽ chết vì ngại mất. han wangho chưa từng rời mắt khỏi son siwoo kể từ khi thân hình xinh đẹp của em rời khỏi nhà vệ sinh. hắn liếm môi, vẫy tay bảo em mau đến gần mình.

"siwoo à, tớ nghĩ tớ lấy nhầm đồ nữ cho cậu mất rồi. nhưng không sao, nhìn vẫn vừa với cậu lắm."

han wangho mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng em lúc son siwoo ngồi xuống bên cạnh. hắn lấy ra một mảnh vải màu đen, bảo rằng nếu không nhìn thấy gì thì cảm nhận sẽ tốt hơn, sau đó đeo lên mắt em. mọi thứ trước mặt son siwoo bỗng dưng tối hẳn, han wangho bảo em nằm sấp xuống, son siwoo cũng nghe lời hắn mà nằm lên giường, đào xinh căng mọng được giấu dưới lớp quần lót bị phơi bày một chút. mùi oải hương thơm ngát đột nhiên len lỏi trong không khí. son siwoo phỏng đoán han wangho vừa đốt nến, hắn nói hương thơm sẽ giúp đầu óc con người thư giãn. em nhắm mắt, gật gù đồng ý với han wangho. đúng là có tác dụng thật, son siwoo thấy đầu mình lâng lâng, hẳn là do tác dụng của nến.

han wangho mất một lúc lâu mới trở lại. vì không thể nhìn thấy gì, son siwoo chỉ có thể phỏng đoán khi cảm nhận được ngón tay hắn lướt trên lưng mình. tuy rằng khởi đầu có chút ngại ngùng, son siwoo nhanh chóng thấy thoải mái khi cảm giác mát lạnh từ dầu  lan ra khắp cơ thể cùng bàn tay của hắn.

thật ra, cũng không quá tệ nhỉ?

đó là cho đến khi, bàn tay của han wangho đột nhiên lại di chuyển đến nơi đáng nhẽ hắn không nên động vào.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro