10

Vẫn như thường lệ, cả hai phải thức dậy sớm mua đồ về nấu. Nhưng em với anh đã quyết định, chỉ có Wangho đi chợ, còn em sẽ là người bày biện bàn ghế và nấu nướng. Siwoo đang ngồi nhặt rau ở sau bếp, thì nghe tiếng xe, cũng đoán được là ai đã về. Bạn nhỏ tắt vòi nước, đứng dậy giúp anh xách đồ vào trong.

Cái xe tuy nhỏ, nhưng lại được treo đầy ắp thức ăn. Bạn lớn cởi nón bảo hiểm ra, treo lên trên tường. Siwoo nhanh chóng mang đồ ăn vào, rồi ngồi xuống lặt rau tiếp. Wangho cũng giúp em một tay, chứ đống rau này một người nhặt, biết khi nào mới xong. Đang nhặt rau, thì anh nói.

- Tao mới đi ngang qua nhà bà Yang, thấy mấy trài xoài ngon lắm.

- Gì đây? Tính rủ tao đi hái xoài hả?

- Nói vậy là biết ý tao là gì rồi. Rồi sao? Có đi hái không?

Siwoo suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai vẫn tiếp tục buôn bán, tầm đến tận đầu giờ chiều thì mới đi qua hái xoài. Vì giờ này mọi người còn nghỉ ngơi, khách cũng ít đi, nên hai đứa dễ hái xoài hơn.

Một lớn một nhỏ đứng trước nhà của bà Yang. Anh không nhìn thấy ai, thì mới bắt đầu leo lên cây. Còn em đứng ở dưới thì nơm nớp lo sợ. Vừa sợ bị phát hiện, vừa sợ con chó của bà Yang sủa. Siwoo sợ chó lắm. Mà con chó nhà bà Yang nó còn to nữa, thì ai lại không lo chứ.

Lúc bạn lớn leo lên cây, em đã ở phía dưới kéo cái ai thun của mình ra. Wangho hái trái nào, là em hứng trái đó. Có cả những trái xoài xanh, những trái xoài chín vàng ươm. Nhìn thôi cũng đã phát thèm. Nhìn thấy xoài trong áo mình cũng đã nhiều, bạn nhỏ ra hiệu cho anh xuống.

- Ho, xuống đi. Xoài nhiều lắm rồi.

Leo lên thì lâu, chứ anh leo xuống thì lại rất nhanh. Nhìn đống xoài trong áo em, vẻ mặt của anh rất hài lòng. Wanho có mang theo một cái túi nilong, nên không cần phải cầm nó trên tay. Vừa mới bỏ xoài vào túi xong, thì đã nghe tiếng chó sủa. Bà Yang cũng vì thế mà đi ra ngoài xem thử. Khi nhìn thấy hai người, bà la toáng lên.

- Hai đứa kia! Tụi mày hái xoài hả?

- Chạy! Chạy lẹ mày ơi!

Wangho nắm lấy tay em chạy đi. Bà Yang cũng cầm cây chổi ra đuổi theo. Nhưng so với sức dài vai rộng của tuổi trẻ, thì bà chín đâu thể nào đuổi kịp. Chạy được một đoạn khá xa, cả hai mới đứng lại để thở. Wangho vừa mới thở vừa nói.

- Tao nghĩ là bà Yang không đuổi theo kịp đâu. Đi, tao với mày về nhà làm bát muối ớt với bát mắm đường ăn.

Wangho đi trước, còn Siwoo thì đi đằng sau. Nhưng đi được vài bước, thì chẳng thấy em ú ớ gì, nên anh theo phản xạ quay lại nhìn. Vừa quay lại, bạn lớn đã hốt hoảng chạy lại em. Siwoo ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cổ chân của mình mà nắn bóp. Anh chạy tới ngồi đối diện với em, lo lắng hỏi han.

- Có sao không ? Chân bị đau hả?

- Ho... Hức... Siu đau chân.

- Ngoan, để tao xem thử nha.

Anh đưa mắt nhìn xuống cổ chân đã sưng kia của em, đưa tay chạm vào thì thấy nó đã sưng lên. Có lẽ chân em bị trật rồi. Mỗi lần bị đau hay khó chịu, em hay làm nũng với bạn lớn lắm. Bây giờ cũng như vậy.

- Giờ để tao cõng mày qua nhà chú Som bó chân. Chân mày như này, đi không nổi đâu.

Wangho quay lưng về phía em, để em có thể leo lên. Siwoo nắm lấy bả vai của anh, chồm leo lên người anh. Bạn lớn từ từ đứng dậy, rồi cõng em đi qua nhà chú Som. Chú làm nghề thầy thuốc, chuyên chữa trị bệnh bằng phương pháp cổ truyền.

Trên đường qua nhà chú Som, Siwoo ở trên lưng anh cứ thút thít. Bạn nhỏ trông mạnh mẽ, giang hồ vậy thôi. Chứ đau một chút là làm nũng với Wangho ngay. Chẳng biết làm gì, bạn lớn chỉ biết kiếm chuyện gì đó kể cho em vui.

- Khi nào bó thuốc xong, tao làm cho mày bát mắm đường ăn với xoài nha. Đảm bảo ngon nhức cái nách.

- Làm muối ớt nữa. Nhưng mà... Hức... Như vầy sao tao bán giúp mày được đây?

- Không sao! Tao làm được hết mà.

Cái cằm nhỏ của em đặt lên vai anh, đáng lý ra em nên để ý một chút, thì chân sẽ không bị như này. Nếu để ý kỹ, mặt của Wangho có gì đó hơi xót. Một dòng suy nghĩ chợt ngang qua đầu anh. Nếu như anh không rủ em đi hái xoài, thì có lẽ chân em không bị như này rồi.

- Ho... Tao không nên rủ mày đi hái xoài, như vậy thì chân mày sẽ hông bị trật.

- Nhưng tao thích được đi hái xoài với mày lắm. Lần nào đi, mày cũng toàn hái trái ngon cho tao không à. Với lại chân tao là do con chó kia chứ bộ. Bữa nào tao đi ngang qua đó, tao lấy dép tao ném u đầu nó luôn.

- Gan ghê ta. Không sợ chó nữa hả?

Wangho nghe em nói vậy thì bật cười. Bạn nhỏ bình thường đanh đá thì có đanh đá thật, nhưng mỗi lần muốn làm cho người khác thoải mái, thì lại dùng hết tất cả sự dễ thương của mình ra để hạ gục đối phương. Ngay cả bạn lớn còn chịu không nổi nữa mà.

- Sợ thì có sợ thật. Nhưng tao có mày rồi mà.

Nghe đến đây, khóe môi của Wangho cong lên một đường tuyệt đẹp. Đi một chút là tới nhà chú Som. Vừa mới đứng ở ngoài cổng, là chú Som đã biết phải làm gì rồi.

- Thằng Siwoo bị trật chân à?

Anh đưa em ngồi xuống ghế đối diện với chú, rồi trả lời.

- Dạ! Chú coi chân nó hộ con.

Chú Som nâng bàn chân em lên, rồi sờ vào thử. Bạn nhỏ vì đau mà chau cả mày lại. Chú Som cứ thế mà xoa bóp chân cho em, rồi bẻ lại theo khớp. Siwoo nắm chặt lấy cánh tay của bạn lớn, chặt đến nổi nó có vài vết hằn trên đấy. Chú Som đứng dậy vào trong nhà, lấy ra cuộn dây băng và một bát thuốc.

Chú đắp thuốc lên chân, rồi băng cố định chân lại. Mùi rượu trong thuốc cứ thế mà sộc lên mũi cả hai. Sau khi băng bó xong, chú căn dặn.

- Hạn chế để nó dính nước. Một tuần đến đây một lần, để chú thay thuốc cho. Cũng nhớ là không được vận động mạnh nhé.

- Dạ! Tụi con nhớ rồi. Bọn con xin phép chú, bọn con về.

Wangho lấy một ít tiền bỏ vào cái đĩa đỏ, rồi ra cõng em về. Anh rất cẩn thận để chân em tránh mấy vật khác, không thì va trúng sẽ rất đau.

- Ho ơi!

- Tao nghe nè!

- Chân vầy rồi... Sao tắm? Tao không muốn ở dơ đâu.

Đúng là Wangho chưa nghĩ tới trường hợp này. Bình thường bạn lớn thấy làm bằng cách lấy bao bọc chân lại, nhưng lại sợ Siwoo khó chịu. Với lại nó còn trơn nữa.

- Tao thấy người ta lấy bao nilong bọc chân lại, hay mày thử đi. Còn không thì để tao tắm cho mày nhé. Chịu không?

- Nhưng mà mày tắm cho tao, thì chân tao cũng sẽ dính nước mà.

- Thế thì bọc chân lại nhé. Nhưng mà nó sẽ trơn lắm, nên có gì phải gọi tao nghe chưa.

Siwoo trả lời anh bằng giọng mũi, khiến em cưng như một em bé. Tiệm mì ngày hôm nay chỉ có Wangho bán, em thì chỉ ngồi đó thu tiền. Tiệm mì nay đóng cửa sớm hơn một tí, một phần vì chân của em, một phần anh muốn chăm sóc cho bạn nhỏ.

Hiện tại, Siwoo đang ngồi trên ghế sofa, nhìn bạn lớn làm mọi thứ trong nhà. Từ giặt đồ, phơi đồ, nấu cơm mọi thứ được Wangho quán xuyến. Do anh giơ tay cao để lấy đồ ở trong tủ, làm lộ ra một phần dưới eo. Fourth nhìn thấy, nhưng cái khiến em chú ý là một vết dài trên đó.

- Ho, mày mau lại đây.

Nghe tiếng bạn nhỏ gọi, anh bỏ công việc mình đang làm mà bước lại gần. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ. Siwoo lúc này mới vén áo của anh lên, thì đúng là bên eo của Wangho có một vết dài do bị xước.

- Cái này mày bị khi nào dạ?

- Tao cũng không biết nữa. Tại tao cũng không có để ý lắm.

- Vào lấy thuốc ra đây để tao bôi cho.

Bạn lớn ngoan ngoãn nghe lời mà đứng dậy đi lấy thuốc. Lúc trở lại, anh kéo áo cao lên, ngồi ngay ngắn cho em giúp mình. Thuốc hơi nóng, cộng thêm vết xước nên khiến anh có một chút rát. Nhưng chỉ cảm thấy hơi rát lúc đầu, sau đó lại bình thường như trước. Em vừa bôi, vừa mắng.

- Bị thì phải nói chứ. Nếu tao không thấy là mày giấu luôn phải không?

- Tao thấy nó cũng không có gì để lo hết, nên tao...

- Lo sao lại không lo. Cứ nói tới mày là tao muốn đánh mày à.

Wangho lại bị em đánh cho vài cái, mà người kia vẫn còn cười được mới hay đó chứ. Anh bị em đánh nhiều cũng quen, nhưng cũng để yên cho bạn nhỏ muốn làm gì thì làm. Bạn lớn nhanh chóng đứng dậy làm nốt việc nhà, để còn nấu cơm cho cả hai ăn nữa. Siwoo nhìn theo từng hành động của anh,mắt em không hề chuyển sang hướng khác. Bao nhiêu hàm ý em điều thể hiện qua nó, chỉ là chàng trai to xác kia quên quay đầu lại nhìn lấy nó.

" Em có thể đánh anh đau, nhưng em còn có thể xoa cho anh. Còn người khác hay bản thân anh tự làm mình đau, em sẽ lo và thương anh nhiều lắm."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro