11


Sau lần đi hái xoài đó, Siwoo chỉ có thể ngồi đó mà không thể làm được gì. Em chỉ có thể ngồi một chỗ thu tiền. Khi khách ăn xong, sẽ tự đi lại chỗ em trả tiền. Dù chỉ ngồi một chỗ, bù lại cầm trên tay xấp tiền cũng vui. Nhưng khi nhìn qua anh, thì em lại thấy thương.

Trán của Wangho lấm tấm mồ hôi vì thời tiết quá nóng, cũng do phải chạy bàn phục vụ khách liên tục. Siwoo cũng muốn giúp anh, nhưng với tình trạng bây giờ của em là điều không thể. Lúc khách còn chưa vào, em níu lấy áo của anh, để anh nói chuyện với mình.

- Sao thế?

- Mày đỡ tao dậy đi, để tao giúp mày làm mì cho.

- Chân mày như này làm sao mà làm được. Yên tâm, mấy chuyện này tao làm cái một là xong.

- Hay là để tao đứng làm mì, rồi mày bưng cũng được.

- Mày đứng không nổi đâu. Đừng có cãi tao, để tao làm.

- Nhưng...

- Mày nói tiếng nữa là tao đem mày vô nhà đấy.

Biết tên to lớn kia sẽ chẳng nghe lời em nói, nên bạn nhỏ chỉ có thể ngậm ngùi mà nghe lời. Một quán đã đông, nay hai quán gộp lại thì lượng khách sẽ tăng lên gấp mấy lần. Siwoo thấy để bạn lớn tự làm hết mọi việc như này không ổn lắm, nên em lấy điện thoại ra nhờ người đến giúp.

Sau mấy cuộc điện thoại, thì cơ mặt của em mới giãn ra. Chỉ một chút nữa, là sẽ có người đến giúp cả hai ngay.

- Cho hai bát mì khô đi em.

- Dạ có ngay!

Wangho nhanh chóng làm hai bát mì khô, định bưng ra bàn thì đã có tay của ai đó cầm lấy bát mì. Ngước lên, thì thấy anh Sanghyeok cùng với anh Jihoon đang ở đây.

- Để anh mày bưng ra cho.

Sanghyeok cầm lấy hai tô mì đem ra ngoài cho khách, còn anh Jihoon thì giúp tính tiền. Wangho chạy lại chỗ em, ngồi xuống đối diện với bạn nhỏ rồi hỏi chuyện.

- Mày gọi hai ảnh tới giúp hả?

- Ừm... Tao thấy mày lu bu quá, nên là tao nhờ hai ảnh đó. Mày ra làm mì đi, rồi lát nói sau.

Wangho gật đầu, rồi đi ra bán tiếp. Nhờ Sanghyeok với Jihoon tới giúp, nên anh cũng đỡ mệt hơn. Khách cũng không cần phải đợi lâu nữa. Tầm mấy tiếng sau, tiệm mì mới bắt đầu mới bớt khách đi. Lúc này mới có thể nghĩ mệt được một lát. Jihoon múc một cốc trà chanh to, đưa lên miệng uống hết mà vẫn không bớt nóng bao nhiêu. Sanghyeok vừa lau mồ hôi, vừa hỏi bồ mình.

- Mệt lắm không ?

- Không sao, chỉ là nóng quá thôi.

Siwoo nắm lấy cạnh bàn làm điểm tựa đứng dậy, bước tới hai anh lớn. Bạn lớn thấy thế, liền chạy lại đỡ em. Dù em có thể tự đi được, nhưng vẫn nên cẩn thận thì sẽ tốt hơn. Sau khi đỡ em, thì Wangho đi vào trong.

- Cảm ơn đã đến giúp em với Ho nha.

- Ơn nghĩa gì mày ơi. Mà chân mày sao rồi? Sao mà để cho trật ghê vậy hả?

- Thì em với thằng Ho đi hái xoài, xong chó nó đuổi. Cái em trật chân luôn.

Sanghyeok với Jihoon nghe vậy thì cười không ngớt. Bạn nhỏ thì bĩu môi, đã bị đau chân mà còn bị hai anh lớn trêu nữa. Wangho từ trong đem ra mấy ly nước cam anh vừa mới vắt, đưa cho mọi người uống. Anh dựa vào bàn, rồi nói.

- Để khi nào rảnh, mấy anh em mình đi nhậu. Coi như trả ơn mấy anh giúp em.

- Cái này anh mày khoái lắm.

Cả nhóm nói chuyện rôm rả với nhau, rồi cũng phải đứng dậy tiếp tục chiến đấu với mấy bát mì. Sanghyeok với Jihoon giúp tiệm, đến khi tới giờ đóng cửa. Bạn lớn đã dành ra cho anh lớn phần mì, Sanghyeok rất hí hửng khi nhận nó. Jihoon thấy bồ mình thích, không kiềm được mà muốn hôn vào cái má đó.

Siwoo nhìn thấy cảnh này, thì lấy tay che miệng cười. Lúc cả hai rời đi, anh dọn dẹp lại quán một chút, rồi sang cõng em vào nhà. Nhìn bạn nhỏ cứ cười suốt, Wangho không khỏi thắc mắc.

- Mày làm gì cười hoài thế?

- Anh Sanghyeok, anh Jihoon lúc nào cũng vậy hết nhỉ. Nhìn hai ảnh cái tao cũng muốn có bồ ghê luôn.

- Muốn có bồ á hả? Có chó nó mới chịu mày á. Ah... Đau...

Vừa mới nói xong, em đã cắn xuống cái vai của anh, làm cho Wangho đau đến điếng người. Cũng rất nhanh sau đó, bạn nhỏ buông anh ra. Dù không thấy, nhưng có lẽ cũng để lại dấu răng trên vai bạn lớn rồi.

- Dám nói tao có như vậy hả? Tao cắn cho mày biết.

- Đại ca, em lỡ dại. Đại ca tha cho em.

- Tạm tha cho mày. Lo mà đi nấu đồ ăn ngon cho tao đi, hông là tao cắn mày á.

- Mày như này rồi mốt ai thèm mày hả?

- Ai hông thèm thì kệ người ta. Tao có quan tâm đâu.

- Nay còn làm giá ghê à.

Lúc nào cũng vậy, bạn lớn cứ thích trêu em như này. Nhưng mà Siwoo thích lắm, thích cái cách mà anh luôn nhường nhịn em. Thích những thứ anh làm cho em. Bạn nhỏ có bao giờ để ý đến mấy người ngoài kia. Bởi vì em chỉ để ý đến người đàn ông đang cõng em trên lưng thôi.

" Không phải em làm giá đâu. Chỉ là em muốn, người đàn ông của cuộc đời em là anh thôi."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro