12

Mới đó mà đã qua một tuần, cũng là lúc em phải đến nhà chú Som để thay băng. Vẫn là Wangho cõng em đi đến nhà chú ấy. Vì phải thay băng cho em, nên anh quyết định đóng cửa một hôm. Vừa đến nơi, em với anh đã thấy chú Som đứng chăm sóc mấy cây cảnh. Thú vui thường ngày của chú.

- Chú Som!

Chú Som nghe ai đó gọi tên mình, liền quay đầu sang tìm kiếm. Nhìn thấy nhóc lớn đang cõng nhóc nhỏ trên lưng, cũng biết là tới đây làm gì. Để cây kéo lên cái chậu cây, rồi chú sang vòi nước rửa tay. Wangho cõng em đi vào trong, để em ngồi trên chiếc ghế đỏ cao.

Vẫn như cũ, chú Som đi vào trong lấy một bát thuốc và cuộn băng mới ra. Chú ngồi xuống tháo băng trên chân em, rồi bỏ những thuốc cũ đi. Trước khi băng, chú xoa bóp cho em trước. Vào mỗi buổi tối, em thường hay được Wangho bóp chân cho, nên nó cũng đỡ hơn phần nào. Thấy chân em dần dần có chuyển biến tốt, chú Som buông ra câu nói đùa.

- Chà! Không biết là thuốc của chú tốt, hay là do con được thằng Wangho chăm sóc kĩ. Chưa tới một tháng mà chân đã đỡ hơn rồi nè.

Nghe câu nói đùa ấy, má em thoáng ửng đỏ. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, em liền lên tiếng.

- Cũng một phần là do nó, nhưng mà phần lớn là do thuốc của chú tốt đó.

- Thằng này khéo nịnh.

Anh đứng nhìn cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau, khóe môi cũng cong lên. Vì đã quen mấy việc này, nên chú Som làm rất nhanh. Chỉ mới vừa ngồi xuống, băng đã được thay cái mới. Xong xuôi, bạn lớn lại cõng em về nhà. Vẫn là con đường quen thuộc đó, vẫn là những cuộc trò chuyện luyên thuyên với nhau. Đột nhiên, Wangho suy nghĩ gì đó rồi hỏi anh.

- Ho nè, nếu tao với mày là một cặp thì sao nhở?

- Hả? Ý mày là sao?

- Mày hiểu câu hỏi của tao mà. Phải không?

Đúng là anh hiểu câu hỏi của em, chỉ là anh muốn chắc chắn hơn thôi. Không để em đợi lâu, bạn lớn liền trả lời theo những gì mình nghĩ.

- Thì là một cặp thôi chứ sao. Như bao cặp đôi khác. Đi hẹn hò, ăn uống hay xem phim gì đó.

- Đó là tất cả mày nghĩ đó hả?

- Chứ mày muốn sao nữa. Làm bồ nhau thì thường như vậy mà.

Em bĩu môi, người ta đã bật đèn xanh rồi, mà tên này vẫn cứ ngu ngơ không hiểu ý em. Siwoo không nói nữa, chỉ im lặng để anh cõng về. Bạn lớn thấy em im lặng, tìm cách nói chuyện với em.

- Sao im thế? Không muốn kể cho tao nghe bộ phim hôm qua mày coi à.

- Không! Không thèm kể nữa.

- Tao làm gì Không vừa ý mày hả?

Em lại im lặng không trả lời. Những bước đi của anh nhanh hơn lúc nãy, cũng là vì muốn sớm về để dỗ dành bạn nhỏ trên lưng. Mới vừa về đến nhà, Wangho đã để em ngồi lên sofa, bản thân thì ngồi dưới đất đối diện với mặt em, rồi hỏi.

- Có gì cứ nói với tao, tao nghe hết á.

- Không có gì! Chỉ là...

- Chỉ là như nào? Nói đi, chứ như vậy tao lo lắm.

Siwoo im lặng một lúc lâu, rồi tìm một cái cớ nào đó để làm anh quên chuyện lúc nãy.

- Chỉ là... Tao đau chân.

- Làm tao hết hồn! Mày đưa chân ra đây, để tao bóp chân cho.

Bạn nhỏ ngồi ngay ngắn lại, gác cái chân đang băng của mình lên đùi anh. Wangho xoa bóp ở cẳng chân trước, sau đó mới chuyển dần dần xuống tới bàn chân. Bàn tay sờ nhẹ lên nó, vì không muốn ai kia phải đau.

- Đỡ hơn chưa?

- Cũng đỡ hơn rồi á.

- Nếu như nào thì cứ nói với tao, tao sẽ chăm mày hết.

Siwoo cười nhẹ. Không biết trong lòng em có bao nhiêu sự vui vẻ. Em thích cảm giác này, cảm giác được anh nuông chiều. Bạn nhỏ nắm lấy bàn tay của anh, khiến anh phải dừng lại hỏi.

- Sao thế? Khó chịu chỗ nào nữa hả?

- Ho này... Chăm tao chắc mày cực lắm.

- Sao lại nói như vậy?

Lúc này sự im lặng bao trùm lên không gian của cả hai. Wangho chẳng nhiều lời, kéo em ngồi gần lại gần mình, rồi choàng tay qua ôm vai em. Đầu của bạn nhỏ cứ thế mà dựa hẳn vào ngực của anh. Lời nói nhẹ nhàng cứ thế mà len lỏi vào trái tim em.

- Chăm mày tao đâu có thấy cực đâu. Mày ngoan hơn cả tao nữa. Mày nhớ lúc nhỏ không? Tao với mày đi chơi với nhau. Tao vì quậy mà ngã vào vũng bùn, cả người đen xì. Mày thì cứ đứng ở trên la, là mẹ sẽ đánh đít tao với mày vì tội chơi bẩn. Mày kéo tao lên hoài mà tao không chịu lên. Cái tao kéo mày xuống vũng bùn, làm người mày cũng đen xì giống tao. Lúc về mẹ tao cho tao quỳ gối lâu ơi là lâu, vì ở bẩn.

- Nhắc mới nhớ! Lần đó do mày mà mẹ tao chửi tao, đánh đòn đít tao quá trời. Lúc đó đi tắm ra, mà tao vẫn cứ khóc.

- Mày còn nhớ gì nữa hông?

- Còn gì nữa hả? Tao nhớ lúc đó mẹ tao đánh đít tao đau thôi.

- Còn nữa. Lúc đó tao chạy qua nhà mày, thấy mày vừa ăn cơm vừa rưng rưng. Dù đau nhưng mà mày vẫn ngồi múc cơm ăn đều đều nha. Nhưng mà cứ rớt lên rớt xuống hoài. Nên tao phải lại đút cho mày ăn luôn. Mày ăn xong, tao bôi thuốc cho mày. Đít mày in vết hằn của roi luôn á.

- Lúc đó đít tao rát lắm luôn. Mà do mày chứ ai. Tự nhiên lôi tao xuống chi, để tao dính bùn giống mày. Bị đánh đòn đau thấy bà. May là mẹ tao thương, nên cho tao ăn cơm đó. Chứ không là cắt cơm tao rồi.

Wangho xoa lưng em dỗ dành. Lúc nhỏ anh quậy phá nhất nhà, còn em thì lại có phần ngoan ngoãn hơn. Siwoo thì sợ má đánh đòn, nên không dám nghịch nhiều. Nhưng bạn lớn thì khác. Bao nhiêu năng động, phá phách cứ thế mà bộc lộ hết ra. Bị đánh mà còn không sợ nữa mà.

- Mày thấy chưa? Tao chăm mày từ nhỏ rồi, bình thường có cực gì đâu. Nên giờ mày lớn thì tao vẫn sẽ chăm mày.

- Ra dáng anh lớn ghê ta.

Wangho cười tươi với em, tay thì vẫn chuyên tâm vuốt lưng cho bạn nhỏ. Nhưng có điều này, anh chưa kể cho em nghe. Đó là lúc khi cả hai đi chơi về bị dính bùn, anh bị mẹ phạt quỳ gối đến đau cả chân, không thể đứng dậy nổi. Mẹ vì thương, nên cũng không để con trai quỳ gối quá lâu. Lúc mẹ gọi anh vào ăn cơm, vừa ăn vừa nói.

- Con đó! Quậy cái gì mà quậy ghê vậy hả? Người ngợm toàn bùn đất. Đã vậy còn làm cho bé Siu dính bùn giống con nữa. Con có biết là thằng bé bị đánh đòn không?

- Siu bị đánh đòn hả mẹ?

- Chứ gì nữa! Em nó bị đánh đòn quá trời luôn kìa.

Wangho vừa nghe má nói như vậy, liền ăn nốt bát cơm rồi chạy sang nhà em. Vừa qua anh đã thấy bạn nhỏ vừa ngồi bệt dưới đất, tay còn cầm bát cơm mẹ vừa xới cho. Một tay giữ lấy bát cơm, còn một tay thì múc cơm lên ăn. Khi cho cơm lên miệng xong rồi, em đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên lau đôi mắt ươn ướt của mình.

Bao nhiêu sự dễ thương điều được Wangho nhìn thấy, vừa muốn cười lại vừa muốn hôn. Nhưng nhìn em như vậy, anh thấy bản thân mình không tốt. Bạn lớn ấy thế mà lại rất ga lăng, lại gần kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho em. Siwoo lúc nhỏ ăn chậm lắm, không như bây giờ đâu. Một muỗng cơm mà ngậm mấy phút, rồi mới chịu nhai.

- Siu ăn cơm nhanh đi, rồi Ho xin mẹ mua kẹo cho nha.

- Kẹo dẻo được hông?

- Được mà! Nhà Ho nhiều kẹo dẻo lắm. Để Ho mang qua cho Siu thật nhiều nhiều luôn nhé.

Bạn nhỏ nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, ăn hết cơm mà anh xúc cho. Sau khi ăn xong, anh chạy về nhà mình lấy kẹo cho em. Siwoo được ăn kẹo thì thích lắm, cười tít cả mắt. Lúc này cả hai đứa đang ở trong phòng. Wangho đứng dậy đi lấy tuýp thuốc, rồi lại bảo em nằm xuống.

- Fourth để Gem bôi thuốc cho nhé.

- Không bôi đâu! Rát lắm.

- Nhưng không bôi thì sẽ không hết đau đâu. Bôi đi, rồi Ho cho kẹo ăn nữa.

Mới đầu còn kéo quần không cho, thế mà nghe đến kẹo là lại để yên cho bạn lớn bôi thuốc cho mình. Đúng là mẹ em đánh hơi mạnh tay, nên để lại vết hằn trên mông em. Nhưng mà mẹ cũng thương em lắm, còn hôn em nữa cơ. Wangho nhìn thấy mấy vết này, lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng.

- Siu ơi, Ho không nên kéo Siu xuống bùn. Để Siu bị đánh. Siu đau lắm hông?

- Siu không sao. Tha cho Ho rồi á, nhưng Ho có kẹo nhớ cho Siu nữa nhé.

- Cho Siu mà. Nhường cho Siu hết luôn.

Hai bạn cứ ngồi bày đồ chơi ra nền chơi với nhau. Nào là xếp hình, robot và cả mấy cái xe điều khiển nữa. Chơi xong, hai bạn lên giường ôm nhau ngủ đến tận sáng.

Nhớ lại những kỷ niệm lúc nhỏ, Wangho liền cười trông vô thức. Cái mà anh không kể cho em nghe. Đó là khi mẹ anh bảo em bị đánh, anh lo đến nổi mà không vét sạch hết bát cơm, mà đã chạy qua nhà em rồi. Nhưng còn một thứ nữa. Wangho không có kẹo nào ở nhà cả. Bạn lớn đã lấy tiền tiết kiệm của mình ra, ra tạp hóa ngoài đầu đường mua kẹo cho em.

Tiền tiết kiệm của Wangho, ngay cả mẹ anh còn không được chạm vào. Thế mà có ai đó vì muốn dỗ em của tiệm mì nhà bên, liền đập heo đất ra mà mua kẹo cho. Lại còn mua kẹo ngon về cho em nữa chứ. Đúng là con trai của ông chủ tiệm mì 02 có khác.

" Có những thứ tao chưa kể cho mày nghe. Nhưng chắc chắn, có một thứ tao luôn luôn làm. Đó là tao sẽ luôn chăm sóc cho mày, cho em Fourth của tao."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro