13


Sau mấy tuần qua nhà chú Som bó thuốc, chân em cũng đã hơn. Nói là hết hẳn thì cũng không đúng, chỉ là em có thể đi lại dễ dàng hơn lúc trước. Nhưng cho dù có như thế, Wangho vẫn nhất quyết không cho em đụng vào việc gì cả. Ngay cả tiệm mì, công việc trong nhà anh cũng quản lý hết. Còn việc của em là ngồi yên đếm tiền đã bán được.

- Sao? Nay bán được bao nhiêu?

Wanho ngồi xuống bên cạnh, nhìn em ghi sổ sách. Em ghi xong, thì mới trả lời anh.

- Nay mình bán được 3 triệu won á. Tăng hơn ngày hôm qua ba trăm won.

- Ngon ghê nhỉ?

- Vậy là lời thêm một chút nữa.

Siwoo rất hào hứng khi nhìn mấy xấp tiền trong tay mình. Em thích nhất là được đếm tiền, chỉ cần ngồi không đếm tiền là được. Anh nhìn tờ lịch trên tường, nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt.

- Siu, hôm nay là trung thu rồi kìa.

- Thật á? Tao không có để ý đến luôn á.

- Vậy mày có muốn đi đâu chơi hông?

Siwoo suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười thích thú. Bạn lớn nhướn một bên mày nhìn em khó hiểu, không biết bạn nhỏ đang nghĩ gì. Anh cốc vào đầu em một cái rõ đau, khiến bạn nhỏ nhăn mặt.

- Ho, sao mày cốc đầu tao?

- Làm gì ngồi cười một mình vậy?

- Thì tao suy nghĩ tới câu hỏi đi chơi của mày đó.

- Rồi suy nghĩ được đi chơi ở đâu chưa?

- Tao muốn đi xem múa lân, với lại muốn mua đèn trung thu nữa. Mày mua cho tao đi.

- Gì? Lớn vậy rồi còn muốn tao mua đèn trung thu cho mày hả?

Bạn lớn nói xong thì cười nắc nẻ, còn em thì đanh mặt lại. Wangho sắp bị ai kia cho ăn đòn nữa rồi đó. Em giận dỗi, bỏ tiền vào trong cái hộp nhỏ, rồi đứng dậy đem hộp tiền và sổ sách vào phòng. Siwoo vừa mới đi được vài bước, anh đã đứng dậy để đỡ em. Nhưng chưa kịp choàng tay qua vai em, thì bạn nhỏ đã né sang một bên rồi.

Người nhỏ đi trước, còn người lớn lẽo đẽo theo sau. Wangho cũng biết là em dỗi rồi, nên đang tìm mọi cách để dỗ em. Bạn nhỏ vừa mới cất tiền xong, bạn lớn đã kéo em lại giường ngồi. Nhưng em vẫn nhất quyết không nhìn anh.

- Siu ! Nhìn tao đi mà.

Em vẫn quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn người đẹp trai này. Hết cách, Wangho xoay mặt em qua nhìn mình.

- Siu đừng dỗi tao. Để tao đi mua đèn trung thu cho mày nhen.

- Không thèm nữa! Nãy mày nói tao lớn rồi còn chơi đèn trung thu mà.

- Tao nói giỡn, chứ mày thích là tao đi mua cho mày liền luôn.

Siwoo lúc này mới cười với anh. Bạn lớn không nhịn được, mà nhéo má em một cái. Cái má tròn ấy được anh xoa đến đỏ hết cả lên.

- Ho hứa mua đèn trung thu cho tao rồi đó nhen. Còn chở tao đi coi múa lân nữa.

- Chắc chắn là sẽ mua đèn trung thu cho mày mà. Tối sẽ chở mày đi coi múa lân luôn nhen.

Em gật gật cái đầu nhỏ. Nghe sắp được đi coi múa lân, bạn nhỏ cười tít cả mắt. Wangho cưng chiều xoa đầu em, khiến tóc em rối bù hết cả lên. Tầm sáu giờ tối, bạn lớn đã đèo em trên chiếc xe chiến mã thường ngày của anh. Gọi là chiến mã cho sang, chứ thật ra chỉ là chiếc xe cúp màu trắng.

Wangho chở em đến phố đi bộ, nơi diễn ra múa lân. Vẫn như thường lệ, anh sẽ đi gửi xe, còn em đứng ở bên ngoài chờ. Sau khi gửi xe xong, cả hai cùng nhau đi đến sạp bán đèn trung thu. Dạo gần đây, giới trẻ đang nổi đèn trung thu hình con thỏ. Fourth cũng mong muốn có một cái đèn như thế. Bạn nhỏ quay sang nắm lấy tay anh, rồi nói với giọng muốn anh mua cho.

- Ho! Tao muốn cái đèn hình con thỏ này nè. Mày mua cho tao nhen.

- Để tao mua cho.

Chỉ với mấy câu như vậy thôi, em đã có cái đèn con thỏ nằm trên tay. Ai đó được mua lồng đèn cho, hớn hở đến nỗi cứ cười suốt. Múa lân cũng sắp bắt đầu, em với anh đứng sát vào mép lề đường để coi. Năm nay múa lân hoành tráng lắm, còn có cả nhân vật hóa trang nữa. Siwoo thích thú, hai mắt em cứ long lanh hết cả lên.

Người nhỏ thì vỗ tay vì màn múa lân trước mặt, còn người lớn thì ánh mắt lại hướng về chàng trai nhỏ, tay đang cầm lồng đèn hình con thỏ kia. Siwoo đột nhiên nhìn anh, làm anh giật mình quay sang hướng khác. Mắt đảo lung tung không xác định được hướng nào.

- Làm gì dạ? Không coi múa lân mà nhìn đi đâu dạ?

- Thì... Đang coi nè.

- Thật không vậy chời? Tao thấy mày nhìn đi đâu á.

Nói xong câu đó, em quay lại coi múa lân tiếp. Lúc này Wangho mới thở phào nhẹ nhõm, vì nếu như bị em tra hỏi, anh chẳng biết phải trả lời như nào nữa. Phố đi bộ càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều người đến coi múa lân. Dòng người cứ chen lấn, xô đẩy nhau. Bạn nhỏ bị một nhóm người chen ngang, khiến em lùi lại tuốt phía sau.

Siwoo không khỏi khó chịu, vì em đang xem múa lân hay như vậy mà. Nhưng có điều làm em sợ hãi hơn, là em bị lạc Wangho rồi. Bạn lớn lúc này mới thoát ra được đám đông, mồ hôi cứ thế mà nhễ nhại. Anh đưa mắt tìm em, nhưng rồi lại chẳng thấy em đâu. Chẳng đợi một giây phút nào, Wangho nhanh chóng đi tìm.

Nhìn phố đi bộ đông đúc người qua lại, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc thường ngày. Em đi từng bước tìm anh, vì chân em bị người ta giẫm đến phát đau rồi. Lúc nãy em nên nắm chặt lấy tay của bạn lớn, như vậy sẽ không bị đẩy ra khỏi hàng.

Wangho ở bên này chẳng khá hơn là bao, anh dáo dác tìm em khắp nơi. Bạn lớn lo lắm, chân em đang bị đau thì làm sao có thể di chuyển khi không có anh. Điện thoại của bạn nhỏ anh cũng đang giữ. Wangho đang tự chửi bản thân mình, là do mình không chịu nắm lấy tay em.

Siwoo từng bước đi tìm anh, nhưng vì chân quá đau nên em không thể đi tiếp được nữa. Bạn nhỏ ngồi xuống ven đường, đưa tay bóp bàn chân của mình. Tiếng thút thít cứ thế mà cất lên, em muốn ôm Wangho rồi.

Siwoo nhớ lại trước đây, lúc em đi học tiểu học. Do ham chơi mà quên luôn đường về nhà. Xung quanh thì lại chẳng có ai, cũng chẳng có căn nhà nào. Bạn nhỏ chỉ biết ngồi đó, mong người tới giúp mình. Ngay lúc đó, từ đằng xa có bóng dáng quen thuộc chạy tới, trên tay còn cầm con cào cào làm bằng lá dừa. Siwoo nhận ra, đó là Wangho. Wangho của em.

- Siu ơi! Siu ngoan, có Ho ở đây rồi. Ho có làm cào cào cho Siu nè.

- Hổng có Ho, Siu sợ lắm. Siu sẽ hông ham chơi nữa đâu.

- Hông sao, hông sao. Ho đưa Siu về ăn mì nha. Mẹ Ho làm mì khô ngon lắm.

Dỗ dành em xong, thì cả hai nắm tay nhau về nhà. Siwoo nhớ lại mà bật cười, cảm thấy bản thân mình thật mít ướt. Lúc này đây, bạn nhỏ cũng mong Wangho sẽ tìm thấy em, sẽ đưa em về nhà rồi làm mì khô cho em ăn.

- Siu!

Khi nghe tiếng gọi mình quen thuộc, Siwoo liền ngước đầu đưa mắt tìm xung quanh. Vẫn là như lúc nhỏ, Wangho đang chạy tới chỗ em. Dáng vẻ lo lắng và mừng rỡ khi thấy em vẫn không sao. Bạn nhỏ muốn đứng dậy ôm anh, nhưng lại không thể đứng dậy nổi. Wangho biết, nhưng em chẳng cần phải đứng dậy đâu, anh vẫn ôm em được mà.

- Siu, có sao không?

- Hức...

Em không thể nói thành lời, chỉ biết dựa vào vai anh mà nấc từng cơn. Anh xoa dịu em bằng cách ôm em vào lòng, vuốt cái lưng ấy.

- Em ngoan, Ho đưa em về nhen.

Wangho cõng em ra xe, vì biết em không thể đi nỗi nữa. Trên đường về nhà, bạn nhỏ ôm chặt lấy eo anh, không hề thả ra dù chỉ một chút. Đường về nhà cũng không quá xa, hiện tại cả hai đã ngồi ở trên giường nói chuyện với nhau. Wangho xoa bóp chân cho em. Khi nghe chân em bị người khác đạp lên, lòng anh khó chịu lắm.

- Đau lắm không? Nếu đau thì để mai tao dẫn qua nhà chú Som bóp lại cho nha.

- Không còn đau lắm. Đỡ hơn nhiều lắm rồi.

- Là do tao. Em Siu đừng giận tao nhen.

Số lần mà cả hai xưng anh em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù bằng tuổi, nhưng vì Wangho sinh trước nên được làm anh. Mẹ cũng bảo em gọi bằng anh, nhưng lúc nào em cảm thấy thích thì em sẽ gọi. Chứ bình thường, hai đứa vẫn xưng là mày tao. Đôi lúc cũng gọi nhau lạ lẫm như này.

- Tao hông có giận anh đâu. Do tao ham chơi, nên mới để anh lo.

- Ôm nhen?

Chẳng đợi em trả lời, Wangho đã ôm chầm lấy em nằm xuống rồi. Siwoo nằm im, để cho anh vòng tay qua eo ôm lấy mình. Bạn lớn lén ngửi mùi thơm trên tóc em. Mùi hoa nhài thoang thoảng qua mũi anh. Dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, em vẫn thế. Vẫn giữ mùi thơm hoa nhài quen thuộc.

- Mùi hoa nhài thơm thiệt đó. Mùi bạc hà không hợp với mày đâu.

- Tại lúc đó hết dầu gội, nên tao xài ké của mày á. Nhưng mà đúng là mùi bạc hà hợp với mày hơn.

- Mùi này dễ chịu lắm.

Nghe như thế, lòng em cảm thấy nhộn nhạo hết cả lên. Cả hai cứ ôm nhau, rồi thủ thỉ với nhau suốt. Hồi nhỏ cũng vì mùi hương này, mà Wangho tìm được em. Hồi nhỏ mùi thơm hoa nhài trên người em rất đậm. Lúc Siwoo ham chơi mà đi lạc, anh đã chạy tìm em khắp nơi. Đến khi nghe được mùi hoa nhài thân thuộc, bạn lớn đã lần đi theo nó. Và nó đã giúp anh tìm thấy bạn nhỏ.

" Tao hông thích hoa cho lắm. Nhưng ngoại lệ của tao, chính là mùi hoa nhài trên cơ thể mày."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro