15

Sáng ngày hôm sau, cả hai vẫn làm việc cùng với nhau. Nhưng Wangho nhận ra điều khác lạ từ em. Bình thường, bạn nhỏ nói chuyện và trêu anh rất vui vẻ, nhưng hôm nay thì lại khác. Siwoo chẳng còn vui đùa như mọi ngày, thay vào đó em chỉ chú tâm vào việc bán mì cho khách mà thôi.

- Wangho, Siwoo!

Ujin chạy xe máy đậu trước tiệm, tay còn cầm một mớ bánh ít. Wangho thấy thế thì liền chạy ra, đưa tay ra nhận lấy nó. Ujin đưa bịch bánh cho anh, rồi nói.

- Mẹtao có làm bánh mandu, nhiều quá nên tao chia cho hai đứa mày ăn cùng.

- Cảm ơn mày nhé!

- Hông có gì! Siwoo ơi, ăn bánh mandu nè. Có bánh mandu nhân tôm đó. Ngon lắm.

Siwoo vờ như không nghe thấy, bưng mì ra cho khách. Bạn lớn thấy thế, thì cảm ơn Ujin thay giúp cho em. Ujin chỉ cười, rồi lại phóng xe đi, vì cậu phải còn đem cho mấy cô chú hàng xóm nữa. Wangho cầm bịch bánh ít để lên bàn, lấy ra một cái đưa cho em.

- Có bánh mandu nhân tôm mày thích. Mày có muốn ăn không? Ăn thì để tao đút cho.

- Tao không ăn đâu, mày ăn đi.

Nói xong, em lại ra một góc nào đó ngồi. Cả buổi hôm nay em cứ như vậy, khiến cho Wangho khó chịu lắm. Cứ không có khách, thì em chỉ ngồi đó bấm điện thoại, chẳng chú ý gì đến anh. Không phải bạn nhỏ không muốn nói chuyện với anh đâu, chỉ sợ khi vừa mở miệng, em sẽ không chịu nổi mà nói ra hết.

Đợi đến khi khách vắng, bạn lớn tới chỗ em hỏi mọi chuyện rõ ràng. Siwoo biết anh sẽ không để yên, nếu em không chịu nói cho anh nghe. Wangho đặt mạnh cái ghế xuống đất, em cứ tưởng gạch sắp vỡ tới nơi rồi.

- Hôm nay mày sao vậy?

- Tao chẳng có chuyện gì hết.

- Hông có gì hết? Hông có gì sao mày cư xử lạ vậy?

- Tao bình thường mà.

- Mày đang bất thường thì có.

- Tao đã nói là tao hổng có sao hết á. Mày coi lo bán đi kìa.

Khi anh định trả lời lại, thì có cuộc điện thoại gọi tới. Bạn lớn nhanh chóng rút điện thoại ra, nhìn trên màn hình là số điện thoại của Ujin. Siwoo cũng nhìn thấy, nhưng em lại đảo mắt sang hướng khác.

- Tao nghe nè!

" Ê! Tối nay tao qua nhà hai bây ăn cơm được không? Tại nay bố mẹ tao đi ăn tiệc, tao ở nhà thì cũng chán á."

- Được! Mày qua đi.

" Vậy tầm sáu giờ tao qua ha. Để tao mang qua mấy món nữa ăn chung cho vui."

- Sao cũng được.

" Vậy giờ tao cúp máy đây."

Khi đầu dây kia im lặng, bạn lớn cất lại điện thoại trong túi. Định là sẽ hỏi chuyện em tiếp, nhưng mà bạn nhỏ đã chạy đi đâu mất rồi. Lúc nãy tranh thủ Wangho không để ý, bạn nhỏ đã đi bằng cửa sau, chạy vào trong nhà. Siwoo chạy thẳng lên phòng mình, khóa chốt cửa lại rồi ngồi lên giường. Em ôm lấy hai chân mình, cằm tựa lên đầu gối. Bạn nhỏ liền bật khóc nức nở.

Đừng hỏi tại sao em lại khóc khi nghe cuộc trò chuyện ấy. Đừng hỏi tại sao bản thân lại chỉ khóc vì việc cỏn con. Vì chẳng ai muốn người mình thầm thương, lại thương người khác đâu.

Phải! Em biết Wangho rung động với Ujin. Nếu hỏi sao em lại biết. Thì chính em là người chứng kiến tất cả. Khi học cấp hai, đi chơi chung cùng với ba người, nhưng chỉ có hai người nói chuyện với nhau. Bạn lớn chỉ nói vài câu ậm ừ với em, rồi lại quay sang nói chuyện với Ujin. Cách nói chuyện với em cũng rất khác, không giống như dành cho cậu ấy.

Em cảm thấy lạc lõng, lúc đó chỉ muốn chạy về nhà. Nếu trấn an bản thân, thì chỉ là hai người đang hăng say bàn về chủ đề nào đó. Nhưng đối với kẻ thầm thương, thì làm sao suy nghĩ được điều đó chứ.

Lúc em muốn anh dạy em làm con cào cào bằng lá dừa, Wangho càu nhàu em vì không biết làm. Nhưng khi chỉ cho Ujin, thì lại dùng giọng thoải mái hơn. Đây chẳng phải là có ý sao?

Khi Ujin đi sang nước ngoài, anh đã ở trong phòng mà không chịu ra ngoài chơi. Suốt cả ngày hôm đó, Siwoo chính là người lôi kéo anh đi thả diều.

Hỏi em có cảm thấy buồn không?

Em có!

Hỏi em có đau lòng không?

Em đau lòng!

Em có muốn từ bỏ?

Em không!

Những cử chỉ thân mật của anh dành cho em, nó như chớp nhoáng qua thôi. Vì Wangho chưa từng nói lời thương nào với em cả mà. Chỉ là do em mộng tưởng, do em thiết tha mối quan hệ này.

Hoa nhài! Wangho bảo thích mùi hoa nhài của em. Nhưng, cậu ấy cũng có mùi hoa nhài. Vậy là anh thích mùi hoa nhài của cậu ấy, hay là mùi hoa nhài của em? Hay em chỉ là kẻ thay thế trong lòng anh?

Siwoo không muốn Wangho trả lời những câu hỏi này, cũng chẳng muốn anh biết đến những dòng mình đã ghi vào cuốn sổ. Vì em biết, anh sẽ không chấp nhận đâu.

Đóng cuốn sổ mà em dùng để giãi bày tâm tư của mình lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Bạn nhỏ giữ bình tĩnh, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, em đã thấy bạn lớn đang đứng ở đây.

- Sao mày lại ở đây?

- Tao đi kiếm mày.

- Giờ thấy tao rồi thì ra bán đi. Khách không thấy ai sẽ đi về đấy.

Chưa kịp để anh hỏi, em đã chạy xuống tiệm, bỏ lại bạn lớn đứng ở đó với mấy sợi dây rối trong lòng. Tối hôm đó, theo giờ hẹn Ujin đã có mặt ở đây. Tay còn cầm cà men đựng đồ ăn má cậu nấu. Siwoo thì bận nấu dở mấy món ở trong bếp, chỉ có anh ngồi nói chuyện với Ujin.

- Mày ngồi chơi đi. Tao đi tắm cái.

- Mày đi đi! Để tao vô phụ Siwoo.

Wangho ừ một tiếng, rồi chạy lấy đồ đi tắm. Cậu thì cũng vào trong bếp, phụ nấu bữa tối với em. Ujin cũng giống như anh, rất thích đồ ăn em nấu. Thấy cậu vào, bạn nhỏ nở nụ cười gượng gạo.

- Để Ujin phụ với Siwoo nhé.

- Siwoo làm được rồi, Ujin ra ngoài chơi với Wangho đi.

- Thằng Wangho đi tắm rồi, nên Siwoo để Ujin phụ Siwoo đi.

Bạn nhỏ thấy cậu có lòng như vậy, thì cũng không nỡ từ chối Ujin . Có người phụ như vậy, thì bữa tối cũng làm nhanh hơn. Cậu thấy em bưng một nồi nước sôi, định là sẽ giúp, nhưng vô tình trượt chân trúng vào người em. Ujin bị nước sôi hất vào tay, nhưng chỉ phỏng mấy đầu ngón tay thôi. Cùng lúc đó anh bước xuống nhà, nhìn thấy cảnh tượng này, anh chạy lại đỡ. Nhưng không phải đỡ em, là đỡ Ujin.

Wangho đỡ Ujin đứng dậy, rồi xem xét mới quay sang định đỡ em. Nhưng em đã tự mình đứng dậy rồi. Siwoo không nói gì, chỉ cầm lấy cái nồi để lên bàn. Rồi lấy khăn lau nước vừa đổ.

- Sao mà hậu đậu thế không biết. Không có tao, là mày không làm được gì phải không.

- Mày nói gì vậy thằng này. Tao té vô người Siwoo, chứ đâu phải là do Siwoo đâu.

Em không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn hai người họ. Ánh mắt của em thật sự rất lạ, nó xoáy vào tận sâu thẳm trong trái tim của anh. Mặc kệ hai người nói qua nói lại, Siwoo sau khi dọn dẹp chỗ đó xong, thì đi lên phòng. Em chẳng thể ăn nổi cơm nữa.

Em lết từng bước vào trong, vẫn khóa chốt cửa lại đàng hoàng. Bạn nhỏ ngồi xuống, vén một bên ống quần của mình lên. Nước sôi chỉ làm bỏng nhẹ tay của Ujin, còn chân em thì chịu hết tất cả. Nó đã đỏ từ bắp chân xuống tới tận mắt cá. Em đưa tay chạm vào nó. Rát. Nhưng không rát bằng lòng em.

Em vào trong phòng tắm, xả nước lạnh vào chân, để giúp nó đỡ rát hơn. Siwoo không muốn lấy thuốc thoa, vì tuýp thuốc nó đang nằm ở dưới nhà. Nếu bây giờ xuống dưới, em sẽ có thể nhìn thấy những điều không muốn thấy.

Có lẽ bây giờ, Wangho đang thoa thuốc cho Ujin cũng nên.

Em thay cho mình một bộ đồ khác, rồi ra bàn ngồi. Vẫn là viết vài dòng vào cuốn sổ. Chẳng ai muốn nghe em nói, vậy thì em đành phải viết vào đây vậy. Sau khi viết xong, em lặng lẽ rơi nước mắt.

- Ho ơi, em Siu cũng bị phỏng mà anh.

Ở dưới nhà chỉ còn mỗi mình anh, Ujin thì đã về vì gia đình gọi có việc gấp. Nhìn mâm cơm Siwoo đã dọn sẵn trên bàn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng em đâu, anh cũng chả có hứng để ăn. Wangho không dám lên phòng xem em như nào, vì lúc nãy anh đã hơi nặng lời.

Là do bản thân anh không kiềm chế được mà nói như vậy với em. Lí do là gì anh cũng không rõ, hay là do em với Ujin quá vui vẻ khi đứng cạnh nhau? Wangho cũng chẳng biết nữa. Cả hai chưa bao giờ như vậy cả. Wangho mong rằng, ngày mai em với anh sẽ có cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau hơn.

Hôm nay, hai ta lại không thể ôm nhau ngủ nữa rồi.

-------------------------------

Nay vội quá nên đăng luôn hai chap,nên toai chưa có beta thêm á,tại tui phải đi học nhữa á,toai sẽ cố gắng ngày ra hai chap nhé,rảnh rảnh thì 3-4 chap nuôn

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro