16

hí lu hí lu























Sáng sớm hôm sau, em thức dậy với đôi mắt thâm quầng do khó ngủ. Bạn nhỏ chầm chậm bước vào nhà vê sinh. Nhìn mặt mình trong gương, em cảm thấy tiều tụy rất nhiều. Siwoo tự cười bản thân. Chỉ mới khóc có một đêm thôi, mà em đã trở thành con cá khô rồi sao.

Xấu xí! Đanh đá! Ngu dại!

Đó là tất cả những gì mà em nhìn thấy được ở bản thân. Em biết vì sao Wangho để ý Ujin rồi. Vì Ujin đẹp hơn em, ngoan ngoãn hơn em. Và không dại khờ như em.

Phải! Em dại khờ vào cái tình yêu không lối thoát này. Nhưng biết làm sao được, em thương Wangho đến vậy mà. Bạn nhỏ cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Tiệm mì cần có người bán. Bán rồi thì mới có tiền, để về già còn tự chăm sóc bản thân. Wangho làm sao kè kè theo em mãi được.

Siwoo nhanh chóng xuống tiệm mì, vì bản thân đã ngủ quá giấc sáng rồi. Vừa xuống, em đã thấy Ujin đứng cùng với Wangho phụ bán. Cả hai còn vui vẻ lắm. Hơn cả bán cùng với em nhiều.

Lại nữa rồi!

Tim em quặn lại, như ai đó đang bóp chặt lấy nó, khiến em không thể thở được. Wangho đã nhìn thấy em, nhưng lại không dám gọi vì sợ em còn giận. Ujin thay anh chạy ra, kéo em vào trong. Siwoo chỉ biết đi theo bước chân Ujin, chứ em còn tâm trí nào nữa đâu.

- Nãy Ujin qua, Wangho bảo thấy Siwoo ngủ ngon quá. Nên không có kêu Siwoo dậy. Ujin thấy vậy, phụ bán giúp Wangho luôn.

- Thì sao? Hai người bán thì cứ bán đi. Nói với tao làm gì?

Ujin ngỡ ngàng khi nghe em nói như thế, bình thường Siwoo chẳng nói những lời như này với cậu đâu. Khi con người ta đau khổ quá nhiều, thì cần gì màng đến xung quanh nữa. Wangho tiến lại em, rồi nói.

- Mày còn giận tao về chuyện hôm qua hả?

- Tao hông phải là trẻ con, mà lại thù dai đến như vậy.

- Sao mày lại nói thế chứ hả? Như vậy không đúng đâu.

Vậy theo mày, như thế nào là đúng? Siwoo đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, rồi chầm chậm trả lời.

- Tao mệt rồi! Nay mày với Ujin bán đi.

- Khoan đã! Hai đứa mình nói chuyện với nhau đi.

- TAO NÓI LÀ TAO MỆT RỒI!

Siwoo hét lớn lên, khiến cho khách xung quanh cũng vì tò mò mà nhìn sang. Em đi ra ngoài, rồi đi đâu đó mà Wangho cũng chẳng biết. Anh lúc này ngơ ngác, nhìn theo người con trai ấy. Nan vỗ vai anh, rồi nói.

- Mày vào trong đi! Hôm nay để tao bán thay cho hai đứa mày.

Wangho cởi tạp dề ra, rồi lững thững đi vào trong nhà. Vừa vào, anh đã ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ về em.

Anh suy nghĩ, có phải Siwoo đang không cần anh nữa không. Anh đã làm gì khiến em khó chịu đến mức như này. Đã làm gì, khiến cho em với anh chẳng thể ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Có lẽ chung quy lại, đều là do anh.

Cả hai lúc nào cũng thân thiết với nhau, đã ở bên cạnh nhau từ lúc nhỏ. Siwoo lúc nào cũng chạy theo anh, rồi gọi anh Ho. Wangho thích không? Thích chứ. Em dễ thương đến thế cơ mà.

Anh lấy bóp của mình ra, bên trong có một tấm hình. Là hình em, anh và Ujin chụp chung với nhau từ hồi cấp hai. Wangho bật cười khi nhìn ảnh này. Anh cười vì em Siwoo. Siwoo lúc này đang vừa ăn kẹo mút, vừa chụp. Môi em còn chu hẳn lên, như một đứa con nít vậy.

Tấm hình này được anh giữ khá kĩ, vì anh rất thích Siwoo vô tư và hồn nhiên như này. Nhưng rồi nụ cười của anh lại dập tắt, anh nắm lấy một góc tấm hình, khiến nó nhăn nhúm hết cả lên. Tâm tư lúc này của bạn lớn chẳng ai hiểu được. Ngay cả bản thân anh còn chẳng biết nên làm gì mà. Anh bất giác gọi tên em trong vô vọng.

- Siu... Em thích ăn kẹo lắm phải hông? Để anh Ho mua cho em nhen.

Bạn nhỏ chẳng có ở đây để nghe lời của anh nói, nhưng anh vẫn muốn nói. Không biết, em đã đi đâu nhỉ.

Siwoo sau khi rời khỏi tiệm mì, em tìm đến nhà của anh Sanghyeok. Lúc này người có thể lắng nghe em, chỉ có người anh này. Bạn nhỏ đứng trước cổng, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Sanghyeok vừa mở cửa đã thấy đứa em như vậy, anh thương mà kéo vào lòng vỗ về.

Cả hai đi vào nhà nói chuyện. Chovy vừa nhìn thấy đứa em nhỏ đến đây, liền đứng dậy lấy cho em chút đồ ngọt. Sanghyeok hỏi em có chuyện gì, nhưng mà bạn nhỏ chỉ có ngồi đó khóc đến không thể thở nỗi. Đến khi ổn định lại, em mới nấc lên vài cái, rồi nói với hai anh.

- Ujin... Hức... Ujin về... Hức

Chovy với Sanghyeok nhìn nhau, họ hiểu ý của em. Anh lớn biết Siwoo thầm thương thằng nhóc Wangho, nhưng Wangho nào có biết. Nay ai kia lại về, em lại không tránh khỏi những suy nghĩ khiến bản thân mình đau lòng. Siwoo là đứa trẻ hay suy nghĩ nhiều. Nhưng mấy ai hiểu được, những đứa trẻ này hay suy nghĩ về điều gì.

Sanghyeok ôm lấy em, để mặt em dựa vào lồng ngực anh. Phần áo ở ngực cũng vì thế mà ướt một mảng. Nhưng Sanghyeok không quan tâm. Anh chỉ quan đến đứa em nhỏ này thôi. Chovy cũng ngồi bên cạnh xoa lưng cho em, mong em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Siwoo vừa nấc, vừa kể cho hai người nghe. Từng câu nói của em, lại làm hai anh lớn đau lòng.

Chovy cũng đang có một mớ dây trong lòng. Suốt mấy năm trời, nhìn những gì Wangho chăm sóc cho em, bên cạnh em. Không lý nào lại không để ý đến em được. Nhưng Chovy không nói ra, sợ phán đoán của mình là sai, lại khiến em ôm mơ mộng nữa.

- Hông sao! Ujin nó sắp về đấy rồi. Sẽ chẳng ai làm em buồn nữa đâu.

- Hức... Nhưng Wangho vẫn không thương em, thì em biết làm sao hả anh?

Sanghyeok với Chovy lại rơi vào trầm tư. Có ai đó giúp đứa nhỏ này không? Giúp nó thoát ra khỏi hai chữ thầm thương này. Siwoo khóc đến mệt, ngủ trong lòng Sanghyeok lúc nào cũng chẳng hay. Chovy thay Sanghyeok bế em lên phòng ngủ. Còn Sanghyeok thì soạn chỗ cho em. Siwoo nhẹ kí hơn rồi.

Khi để em nằm ngay ngắn, rồi Sanghyeok mới đặt một nụ hôn lên trán của em, mong em sẽ mơ những thứ đẹp đẽ. Sanghyeok quay sang hỏi Chovy.

- Em nghĩ sao?

- Nghĩ về gì hả anh? Chuyện của hai đứa nó?

Sanghyeok gật đầu. Chovy nhìn người yêu của mình, rồi từ tốn trả lời.

- Em có cảm giác, Siu không chỉ là đứa thầm thương. Mà cả ai kia cũng thế. Nhưng, đều là thầm thương lẫn nhau.

- Vy ! Anh thương Siu, thương cả thằng Ho nữa.

- Em biết! Nhưng hãy để hai đứa nói chuyện với nhau. Nhé anh?

Chovy hôn lên trán Sanghyeok, rồi ôm lấy người yêu mình vào lòng. Phải nói chuyện với nhau, thì mới có thể hiểu được lòng nhau. Em đã ngủ tới tận chiều tối, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trong phòng của anh lớn. Em lò mò bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách. Sanghyeok vừa thấy em thức, đã kéo em ngồi vào bàn, đút cháo cho em ăn. Siwoo chợt nhận ra, bản thân đã không ăn gì từ hồi hôm qua tới giờ rồi.

Nghe mùi thơm của cháo thịt bằm trên tay Sanghyeok, bụng liền đói đến cồn cào. Em ngoan ngoãn há miệng ra ăn từng muỗng cháo, đúng là cháo anh lớn nấu rất ngon. Sau khi ăn xong, Sanghyeok còn pha cho em một ly nước cam nữa.

- Lúc nãy thằng Ho có gọi đến cho anh. Nó hỏi em có ở đây hông?

- Anh trả lời như nào?

- Anh nói là có. Dù không biết như nào, nhưng anh nghe giọng nó lo lắm. Lúc anh bảo em có ở đây, nó mới nhẹ nhõm hơn đấy. Anh nghĩ, em nên nói chuyện rõ với nó đi. Anh tin nó, tin luôn cả em.

Từng câu từng chữ của Sanghyeok cứ thế mà đánh thẳng vào trí óc của em, mắt bạn nhỏ nhìn chăm chú vào ly nước cam trên bàn. Thôi thì, để em dành hết can đảm của mình để nói chuyện với anh vậy

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro