21
Chào các chồng cụa sốp!!!
Trời còn chưa hửng sáng, là em đã thức dậy để chuẩn bị mua đồ về nấu mì rồi. Wangho thì vẫn còn say giấc nồng trên giường, không hề nhúc nhích một chút nào. Siwoo đã đánh răng, rửa mặt. Thậm chí là thay bộ đồ khác mà anh vẫn chưa chịu đậy.
Wangho không muốn dậy cũng phải thôi. Vì tối hôm qua anh được ôm ghệ đẹp ngủ, nên giờ lại chẳng muốn dậy nữa. Siwoo ngồi trên giường lay người anh, nhưng anh chỉ ậm ừ vài tiếng, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bạn nhỏ nhìn anh, rồi chỉ biết thở dài. Nhưng em cũng cho anh ngủ thêm vài phút nữa. Bạn lớn khẽ cau mày, đưa tay tìm kiếm gì đó. Khi cánh tay chạm được tới eo em rồi, anh mới nằm yên. Siwoo nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, khẽ vén một bên tóc của anh lên. Em cảm thấy bản thân mình thật có thành tựu, vì có bồ đẹp trai và giỏi giang như vậy.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tối hôm qua Siwoo rất thương anh. Lúc em bảo muốn ngủ chung với nhau, bạn lớn rốp rẻng đem đồ của em từ phòng bên kia qua lại phòng chung. Suốt cả buổi tối, Wangho ôm lấy em, nhưng miệng cứ nhắc em liên tục.
- Không có được nhân lúc anh ngủ say, rồi đi qua kia ngủ đâu nhé.
- Em biết rồi! Em sẽ ôm anh ngủ suốt cả đêm luôn. Giờ thì mau ngủ đi, để khuya hai đứa còn đi mua đồ nữa.
Wangho nghe em nói vài câu dỗ ngọt, là liền nhắm mắt lại ngủ. Nhưng tay vẫn ôm chặt lấy em vào lòng mình, để em không đi đâu được. Chợt mắt em nhìn sang đồng hồ, rồi nhanh chóng lay người bạn lớn dậy. Nếu để anh ngủ thêm nữa, là sẽ không chuẩn bị đồ bán kịp.
- Dậy đi anh! Trễ giờ rồi kìa.
- Ưm... Xíu nữa đi em.
- Xíu nãy giờ nhiều rồi. Dậy đi, hông là chợ bán hết đồ ngon đó.
Dùng hết mọi cách mà người kia vẫn không chịu dậy, em thở dài ra một hơi. Chỉ còn một cách này nữa thôi. Em ghé sát vào tai của bạn lớn, rồi thì thầm một câu khiến anh phải bật dậy.
- Dậy đi cho bóp đít.
Chỉ chờ có nhiêu đó, anh vừa nghe là đã bật dậy vào nhà vệ sinh rồi. Siwoo nhìn bồ mình, rồi lẩm nhẩm vài câu trong miệng.
- Mẹ! Chỉ có vậy là nhanh.
Tranh thủ lúc Wangho còn đang chuẩn bị, thì em đi lại tủ lấy tiền. Bạn nhỏ cầm xấp tiền rồi đứng dậy đếm, lúc đó anh cũng vừa mới xong. Thấy em đang đứng quay lưng vào trong tủ, Wangho tranh thủ cơ hội đưa tay xuống bóp mông em một cái. Làm cho bạn nhỏ giật bắn người. Nhưng rồi cũng biết là ai, nên cứ để yên như vậy. Em vừa đếm tiền, vừa hỏi.
- Sao? Khoái lắm chớ gì.
- Khoái chớ!
- Xong rồi thì xuống lấy xe đi chợ. Chứ đứng ở đây xà quần xà quần là khỏi bán luôn giờ.
Wangho hôn lên má em, rồi mới chịu đi xuống dắt xe ra. Siwoo cũng bỏ tiền vào trong bóp, rồi đi xuống nhà. Anh đã đứng đợi em sẵn, bạn nhỏ đóng cửa nhà với cổng lại cho cẩn thận. Trước khi đi, em còn kiểm tra lại nữa. Bạn lớn đội nón bảo hiểm cho em, rồi hôn tới tấp lên cái môi xinh kia. Em đẩy đầu anh ra, rồi đánh lên vai anh.
- Hôn được là hôn quài đi.
Em leo lên xe, đợi em ngồi ngay ngắn lại. Khi thấy cánh tay vòng qua eo mình ôm chặt, Wangho mới rồ ga cho xe chạy đi. Tiệm mì đó giờ đều lấy hàng ở chợ đầu mối. Cũng là mối ruột, nên đồ ăn đã được soạn sẵn, cả hai chỉ cần đến lấy.
Sau khi đi chợ xong, thì cả hai về lại tiệm để chuẩn bị. Siwoo lấy cái rổ lớn, sau khi lặt rau xong, thì bỏ vào đó. Wango thì rửa rau, rồi làm một số chuyện lặt vặt khác. Cứ quay qua quay lại, là trời bắt đầu sáng hẳn, khách cũng bắt đầu kéo vào nườm nượp.
Một người làm, một người bưng. Còn thu tiền, thì anh sẽ là người thu. Nhưng sẽ phải đưa lại cho em giữ, để còn tính sổ sách và chi tiêu nữa. Chuyện này đã quá quen thuộc với mọi người rồi, chỉ có một thứ là khác so với lúc trước. Chẳng hạn như bây giờ đây.
- Khỉ con ! Cho anh hai tô mì khô.
- Em đã nói là khi có khách, thì đừng có kêu là khỉ con mà.
- Anh biết rồi, khỉ con.
Wangho gãi cằm em, chu cái môi ra như đang dỗ mèo vậy. Siwoo cũng liếc mắt nhìn anh, rồi làm liền hai tô mì khô. Khi anh bưng cho khách hai tô mì xong, thì liền trở lại với bạn nhỏ trong bếp. Em đi đâu, thì bạn lớn kè kè ở phía sau.
- Sao mà anh cứ kè phía sau em dạ? Đi ra kia ngồi cho em làm mì.
- Cho anh hôn miếng đi.
- Khách đang còn ở đây. Lát em cho hôn sau nhé.
Bạn lớn chỉ ậm ừ vài tiếng, rồi đi ra ngoài chỗ khác ngồi đợi em. Đợi đến khi tiệm không còn khách nữa, Wangho lao vào em hôn như hổ đói đang vồ mồi vậy.
- Ho... Ưm... Đau quá nè.
Siwoo đẩy vai anh ra, nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy em. Cả hai đứng đó nhìn nhau cười khúc khích, không khí trong tiệm cũng vì thế mà vui vẻ hơn hẳn. Những cảnh tình tứ đó của cả hai, đã bị Ujin nhìn thấy hết. Cậu nhăn mặt, tiến vào bên trong tiệm.
- Siwoo!
Em nghe tiếng người khác gọi, thì giật mình buông anh ra. Bạn lớn thấy Ujin, trong lòng cũng chẳng vui gì nổi. Mặc dù bản thân mình đang rất khó chịu, nhưng Ujin vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo nhất có thể.
- Siwoo với Wangho...?
- Siwoo là ghệ tao.
Giọng nói này là phát ra từ anh. Wangho biết Ujin đang muốn hỏi gì, anh cũng chẳng muốn nhiều lời với cậu, nên nói thẳng. Trong không gian ngột ngạt này, em chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác. Chứ để một lúc chắc Ujin và Wangho sẽ lao vào tẩn nhau khi nào không hay.
- Ujin có muốn ăn mì không? Siwoo làm cho một bát nhé.
- Làm cho Ujin tô mì nước nhé. Chứ mì khô nuốt khó trôi.
Cậu nói của cậu, khác nào đang chê mì khô của Wangho làm dở. Anh chỉ có thể trừng mắt nhìn Ujin, chứ không thể làm gì nó. Vì nếu gây chuyện, khỉ con của bạn lớn sẽ dỗi không cho hôn nữa. Siwoo làm cho Ujin một bát mì nước, rồi bảo anh mang cho ra cho Ujin. Mới đầu anh còn không chịu đi, nhưng khi bị em trừng mắt, Wangho đành miễn cưỡng bưng mì ra.
- Cảm ơn vì đã bưng tô mì ra cho tao ăn náaa.
- Chứ hông lẽ bới tô cơm ra.
Chẳng ai chịu thua ai, kẻ tám lạng thì người tám trăm gram. Siwoo cởi tạp dề ra, nhanh chóng lại chỗ của cả hai. Em đẩy bạn lớn ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi bên cạnh. Bạn nhỏ phá tan bầu không khí khó chịu này, bằng giọng nói dịu dàng.
- Ăn đi Ujin! Trong lúc còn nóng thì ăn đi cho nó ngon.
- Ujin ăn liền nè.
Bạn lớn lẩm nhẩm lại câu nói của em, môi trề ra. Siwoo thiếu điều muốn nắm cái mỏ đó, kéo ra đằng trước. Ujin chợt nhớ ra là có chuyện muốn nói, nên ngừng việc ăn lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, cậu lại thấy những thứ mà mình không muốn. Wangho vòng tay qua eo em, kéo sát lại người mình. Dù bạn nhỏ có kéo tay anh ra cỡ nào đi chăng nữa, thì nó vẫn dính chặt ở vào đấy. Ujin cảm thấy mì nước bắt đầu không ngon rồi.
- Tuần sau là mình qua lại bên bển rồi. Nên Siwoo ở lại giữ gìn sức khỏe nhen. Có gì lâu lâu gọi điện cho Ujin chơi cũng được.
- Ujin cũng giữ gìn sức khỏe đó nhen. Khi nào có dịp thì về chơi với Siwoo, với Ho nữa.
Cậu gật đầu, đặt tay mình lên mu bàn tay của em. Ujin là muốn làm như vậy, để cho Wangho ghen đó mà. Cậu đã thành công làm cho bạn lớn giận đỏ cả mặt. Siwoo cũng rút tay lại ngay sau đó, rồi nắm lấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh. Ujin lấy khăn giấy lau miệng, rồi đứng dậy lấy bóp của mình ra.
- Bao nhiêu để Ujin trả.
- Để mình mời Ujin .
- Khi nào mình đi thì Siwoo mời. Còn bây giờ cứ để mình trả.
Siwoo thấy đôi co qua lại cũng không được, nên đành nói giá cho Ujin . Bữa sau em sẽ mời Ujin ăn.
- Vậy Ujin đưa mình năm nghìn won là được.
- Gì? Mười nghìn won!
Wangho la làng không chịu. Siwoo nghệch mặt ra, quay sang hỏi anh.
- Khùng hả? Mì mình bán là năm nghìn won một bát mà.
- Nhưng mà anh thấy em làm bát cho nó nhiều hơn bình thường mà.
- Có mấy miếng thịt với thêm con tôm thôi mà.
- Không có đâu nhen. Em tưởng anh không thấy hả?
- Thấy gì?
- Tui là tui thấy em bỏ cho nó thêm hai con tôm, hai cục chả với mấy mấy thịt heo chiên nữa đó nhen.
Siwoo bất lực. Em vì tình bạn bấy lâu nay với Ujin, nên mới bỏ thêm đồ ăn vào cho cậu ấy. Nhưng nào ngờ, có ai đó lại để ý đến từng li từng tí đến như vậy. Ujin cũng chỉ cười nhẹ, rồi trả đúng số tiền mà Wangho nói, rồi chào cả hai ra về. Tối hôm đó, có người cứ liên tục hỏi em sao lại bỏ nhiều đồ ăn vào tô mì của ai kia.
- Em đã nói, là cho Ujin thêm vài miếng coi như làm bạn bè bấy lâu nay.
- Nó còn sờ tay em nữa.
- Em có rụt tay lại mà. Em cũng đâu có biết là cậu í nắm tay em đâu. Em thương, lại đây em hôn nhen.
Bạn lớn xích cái đít mình từ từ lại gần em, rồi đưa cái má mình sang. Siwoo không có muốn hôn má, em muốn hôn môi cơ. Bạn nhỏ xoay mặt anh qua, rồi chu môi mình chạm vào môi anh một cái, khiến nó phát ra một tiếng chụt khá to. Wangho còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết sướng rơn người. Hôn được môi em, là anh cứ tìm cách hôn miết, làm cho người em ngả cả ra giường.
- Anh, đau môi em.
- Ghệ anh đẹp vãi!
- Cái mỏ này nịnh giỏi dữ.
Wangho ôm em vào lòng, rồi hôn lên trán em. Bạn nhỏ hôn lên cằm anh, nhẹ nhàng nói.
- Thương anh Ho lắm nhen.
- Anh Ho cũng thương Siu, thương khỉ con của anh nhiều
- - - - - - - -
Huhuhuhuhuhuhuhuhu,vừa viết fic vừa khoóc,mãi bộ hong kóa cập nhật em khóc tiếng chóa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro