3
Trời vừa mới tờ mờ sáng, Siwoo đã thức dậy để đi mua đồ rồi. Anh là người đã rủ em đi, nhưng bây giờ vẫn còn say giấc nồng trên giường. Bạn nhỏ vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong, thì chạy ra kêu người kia dậy. Em đạp vào mông của Wangho anh chỉ cựa quậy qua lại rồi ngủ tiếp. Bạn nhỏ hết cách, liền ngồi xuống lay người anh.
- Ho! Mau dậy còn đi mua đồ nữa.
- Cho tao ngủ thêm chút nữa đi.
Cái giọng ồm ồm vẫn còn đang ngái ngủ của anh cất lên. Siwoo cố gắng kéo người anh dậy, nhưng lại không kéo nổi. Bạn lớn đột nhiên quay người qua, nắm lấy tay kéo em nằm xuống. Anh ôm trọn cả người em vào lòng mình. Em không đẩy anh ra, vẫn nằm yên cho anh ôm.
- Ho... Mau dậy! Mày không dậy là tao đập mày đó.
- Rồi rồi, tao dậy ngay nè.
Chỉ mới nói vài câu là người kia nhanh chóng ngồi dậy, dây dưa thêm một chút nữa là thế nào cũng sẽ bị đánh thật. Wangho mắt nhắm mắt mở lết từng bước vào nhà vệ sinh, tìm cái bàn chải đánh răng.
- Bàn chải đánh răng của tao đâu?
- Bàn chải mày cũ, nên tao đem vứt rồi. Lấy cái mới dùng đi.
Wangho mở tủ nhỏ ở trên tường, lấy ra một cái bàn chải mới. Thường anh sẽ qua nhà em chơi, cũng hay ngủ lại nên có sẵn đồ dùng cá nhân ở đây. Như vậy cũng tiện hơn nhiều. Sau khi sửa soạn xong, anh đi ra ngoài lấy xe, còn em thì đứng đợi.
Wangho lấy xe dựng trước mặt em. Cái xe máy này gắn bó với hai đứa cũng lâu lắm rồi, từ lúc cả hai học đại học tới giờ. Hai đứa học chung trường đại học, nên ngày nào cũng đèo nhau đi học.
- Lên xe người đẹp.
- Mới sáng sớm đó nha. Ở đó mà chọc tao đi.
- Khen chút cũng hông cho nữa trời. Lại đây tao đội nón lên cho.
Siwoo lại gần để anh giúp đội nón bảo hiểm giúp, rồi leo lên xe. Khi em ngồi ngay ngắn lại, anh liền rồ ga đi. Ở trên xe, bạn nhỏ tranh thủ coi lại mấy đồ đã dùng hết, được ghi ở trên giấy. Cả hai ghé mua thịt trước, rồi mới mua mấy thứ lặt vặt khác. Lượn qua lượn lại trong chợ mấy vòng, chẳng mấy chốc xe đã đầy đồ ăn. Em vỗ vai anh, nhắc nhở.
- Ê! Mua tôm nữa.
Anh chạy xe tới chỗ bán tôm, chỗ này là mối quen lâu của tiệm mì rồi. Em nước xuống, tự động lấy rổ lựa tôm. Đúng là tôm của chú sáu nuôi có khác, con nào con nấy thịt chắc nụi. Chú sáu từ trong bước ra, tay bưng mấy thùng đá ra để ướp mấy con cua.
- Hai đứa ghé lấy tôm hả?
- Dạ chú! Mà tôm đợt này ngon quá chú ha.
- Tôm nay thịt chắc lắm bây. Tao còn ghiền mà.
Siwoo lựa bỏ vào hai bịch. Một bịch của em, còn một bịch là của anh. Xong xuôi, em trả tiền rồi lên xe về. Bạn lớn dừng xe trước nhà cho em xuống, rồi mới về nhà mình. Cả hai đi chợ, chuẩn bị đồ ăn là cũng tới giờ mọi người đi làm, đi học. Tiệm mì lại chen chúc, đông đúc như thường lệ. Hai anh chủ cứ quần quật làm mì, rồi lại bưng ra cho khách. Ngày nào cũng vậy, dù chờ có lâu một chút, mọi người vẫn rất vui vẻ và không ai hối thúc một lời nào cả.
Tầm giờ trưa, tiệm vắng khách hơn, cả hai mới nghỉ ngơi được một chút. Siwoo vào thùng đá, lấy ra cục đá nhỏ tầm hai ngón tay, chà lên mu bàn tay của mình. Do là lúc nãy khách đông, em không cẩn thận múc nước lèo đổ vào tay. Nhưng cũng may, là nó chỉ trúng một phần, phần còn lại nó bị đổ ra ngoài.
- Tay mày bị sao vậy?
Nghe tiếng nói quen thuộc, em giật mình đưa tay ra đằng sau lưng. Nhưng dễ gì qua mắt được anh. Lúc nãy bạn lớn đứng nhìn thấy hết rồi, chỉ là muốn bạn nhỏ nói thôi. Nhưng ai kia lại lì lợm, lắc đầu bảo không sao. Chẳng nói chẳng rằng, Wangho chạy đi đâu đó để em với gương mặt khó hiểu. Lúc quay trở lại, bạn nhỏ thấy anh cầm một tuýp thuốc, nhưng lại không biết là thuốc gì.
- Đưa tay đây!
Siwoo mới đầu còn không đưa, nhưng bị anh nắm kéo lại cũng phải ngoan ngoãn mà đưa ra. Wangho lấy một ít thuốc ra ngón tay, rồi thoa đều lên bàn tay của em. Bạn nhỏ nhìn từng động tác dịu dàng kia, rồi chuyển hướng lên nhìn mặt anh. Em cứ ngây ngốc nhìn người trước mặt, ánh mắt của em có cái gì đó khá lạ, nhưng chẳng thể hiểu nó là cảm xúc gì.
- Xong rồi đó!
Bạn nhỏ lúc này mới hoàng hồn lại, rút tay về. Em ho vài tiếng, rồi nói cảm ơn.
- Cảm ơn mày nha.
- Ơn nghĩa gì. Mai mốt có gì thì nói với tao, chà đá nó cũng chỉ đỡ một chút chút thôi. Ngồi đó đi, tao làm gì đó cho ăn.
Wangho đưa tuýp thuốc cho em, đứng dậy đi vào bếp. Em nhìn tấm lưng to lớn kia, rồi lại nhìn tuýp thuốc trên tay mình. Khóe môi của bạn nhỏ hơi cong lên. Chỉ có chủ nhân của nó mới biết, bản thân mình đang nghĩ gì.
-------------------------------
nếu có lỗi gì thì mong các bạn góp í vs sốp để sốp sửa lại nhé! ai lớp nhiu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro