8




Sau khi nhăm nhi xong hộp bánh gạo, em với anh nhanh chóng lấy xe đi về. Dù nói là muốn ngủ, nhưng em vẫn muốn xem tập phim mà mình thích mới ra. Vừa mới về đến nhà, Siwoo đã chạy lại lấy điều khiển mở ti vi lên. Em chễm chệ xếp bằng ngồi trên ghế sofa, riêng Wangho thì lo đi cất xe và đồ của hai đứa.

- Sao bảo muốn ngủ mà?

- Nhưng mà nay có phim hay lắm. Coi xong, tao sẽ đi ngủ mà.

Anh lại gần em, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn trên màn hình đang chiếu bộ phim dài tập, không biết sao em lại thích những bộ phim như này nữa. Siwoo dựa đầu vào vai anh, rồi chăm chú xem bộ phim ưa thích. Đột nhiên Wangho buông ra một câu.

- Nhìn hai đứa mình giống như mới cưới quá.

Nghe câu nói đó phát ra từ anh, bạn nhỏ mở to mắt, rồi ngồi thẳng dậy.  Wangho khó hiểu, nhìn sang thì thấy em đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đưa tay sang lay lay bờ vai nhỏ đó, rồi hỏi.

- Sao thế?

Em mới choàng tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Siwoo nhanh chóng đứng dậy, vươn vai một cái rồi lấy lí do để đi lên phòng.

- Tao... Tao muốn ngủ rồi. Tao đi ngủ đây.

- Thế để tao pha sữa cho mày nha?

- Pha đi, tao lên phòng trước.

Bạn nhỏ ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, để lại anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ kia. Wangho lấy điều khiển tắt ti vi đi, rồi vào trong bếp pha một cốc sữa cho đại ca nhỏ. Riêng em, khi chạy lên phòng thì ngồi ở một góc giường. Không phải em cảm thấy khó chịu những lời mà Wangho đã nói ra, chỉ là bạn nhỏ cảm thấy ngại. Nhưng đâu đó trong trái tim nhỏ bé kia, vẫn mong điều này là thật. Sắc mặt của em thay đổi, có thoáng qua một chút mệt mỏi.

- Thương tao, thì mới được nói như vầy nhé Ho. Không là tao sẽ mơ mộng nhiều lắm.

Bạn nhỏ thở dài ra một hơi, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Khóe mắt Siwoo hơi đỏ lên, chắc là em muốn ngủ lắm rồi nên mới như vậy. Khi nghe được tiếng mở cửa, em nhanh chóng đưa tay lau đi khóe mắt ấy, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Wangho cầm cốc sữa vào, thấy em ngồi thẫn thờ ở đó thì thắc mắc.

- Mày sao vậy? Có chuyện gì hả?

- Không có gì! Đưa cốc sữa cho tao đi.

Cốc sữa âm ấm kia được đưa trước mặt em. Bạn nhỏ cầm nó lên, rồi một hơi uống hết nửa cốc. Nghỉ ngơi một chút, em lại uống nốt số sữa còn lại. Sau khi uống xong, em đưa ly không cho anh. Wangho nãy giờ quan sát em, dù Siwoo không nói, nhưng anh biết em đang có tâm sự.

- Nếu có gì thì cứ nói với tao nhé.

- Tao biết rồi!

- Bây giờ mày đi đánh răng đi, rồi vào ngủ. Tao đi cất cái cốc.

Siwoo gật đầu, rồi đi vào trong nhà vệ sinh, việc này chỉ vỏn vẹn có mấy phút là xong. Lúc em vừa bước ra, cũng là lúc anh vào phòng. Wangho cũng nhanh chóng đánh răng, rồi leo lên giường nằm cùng với cục bông kia. Đèn phòng tắt hết đi, chỉ chừa lại cái đèn ngủ màu vàng hình con vịt mà Siwoo đã tặng Wangho lúc cả hai vào đại học.

Bình thường em sẽ nằm sát anh, nhưng nay lại nằm ra ngoài rìa, lại còn xoay lưng lại. Wangho khều nhẹ cánh tay em, hỏi nhỏ.

- Sao nay nằm xa tao quá vậy? Nằm xích lại đây, không là ngã xuống giường đó.

Chưa kịp để em trả lời, anh đã kéo em nằm sát lại gần mình rồi. Siwoo hơi giật mình, quay hết cả người lại đối diện với bạn lớn. Dù chỉ là qua ánh đèn ngủ thôi, nhưng em cũng biết cả hai đang gần nhau như nào. Em nhỏ giọng hỏi anh, xen lẫn có chút gì đó mong muốn.

- Có thể ôm Siu không?

Dù không thể thấy rõ biểu hiện trên gương kia, nhưng khi nghe câu hỏi đó, Wangho choàng tay qua eo em ôm chặt.

- Nhớ lúc nhỏ, mày cũng kêu tao ôm mày như này. Chỉ vì mày nói là mày sợ mấy con ma kéo chân.

- Nhưng mà bây giờ nó khác.

- Khác như nào?

Wangho không nghe em trả lời, nhìn xuống thì đã thấy em nhắm mắt rồi. Anh chỉ cười nhẹ, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng bạn lớn không hề biết, em vẫn chưa ngủ, chỉ là không muốn trả lời câu hỏi đó của anh thôi. Siwoo cứ nằm đó mà ngắm người kia, có những thứ em muốn nói ra mà không nói được. Chỉ biết để nó vào tận đáy lòng. Bạn nhỏ cũng bắt đầu lim dim, trước khi ngủ hẳn, em đã nói thầm trong miệng.

- Ngủ ngon, người em thương.

" Lúc nhỏ em vì sợ ma mà muốn anh ôm. Nhưng bây giờ em muốn anh ôm, hông phải vì lí do sợ ma nữa. Mà là vì em thương anh."
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro