Sáu - Mối quan hệ bạn thân rạn nứt
15.
Son Siwoo giận Han Wangho. Giận thật sự, không phải kiểu đùa giỡn như mọi ngày.
Anh không hiểu hắn lấy tư cách gì để thay anh từ chối Park Jaehyuk.
Câu nói đó – "Son Siwoo từ chối quay lại với người cũ." – rành rành là thay anh quyết định. Không hỏi han, không bàn bạc, không cho anh cơ hội lên tiếng.
Han Wangho nói như thể hắn mới là người có quyền lựa chọn.
Chuyện này đặt vào bất kỳ ai cũng đều vô lý.
Mà nó lại càng vô lý hơn khi chính Han Wangho cũng chẳng phải danh chính ngôn thuận gì trong cuộc đời anh.
Son Siwoo hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không muốn làm ầm lên ngay tại quán bar, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt thành nắm đấm.
Han Wangho vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, vờ như không ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện mình vừa làm.
Mà có lẽ hắn ý thức được đấy. Chỉ là hắn không quan tâm thôi.
Bởi vì ngay khi bước ra khỏi quán bar, vừa rẽ vào góc khuất vắng người, Son Siwoo đã bị Han Wangho kéo mạnh vào tường.
Ánh đèn đường hắt xuống, bóng của hai người in lên bức tường gạch cũ kỹ.
"Buông ra." – Anh nghiến răng, giọng nói không còn chút vui vẻ nào.
Han Wangho không buông. Ngón tay hắn siết lấy cổ tay Son Siwoo, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của anh.
"Em có ý định quay lại với Park Jaehyuk thật à?"
Son Siwoo bật cười, nhưng trong tiếng cười không có chút vui vẻ nào.
"Tao có định hay không, liên quan gì đến mày?"
Han Wangho im lặng. Hắn nhìn anh chằm chằm, rồi đột ngột cúi xuống, ghé sát bên khóe môi anh.
Hơi thở ấm nóng phả lên da, mang theo một sự xâm lấn vô hình.
"Liên quan đến tao." – Hắn chậm rãi nhấn từng chữ, như muốn khắc sâu vào đầu Son Siwoo.
Sợi dây căng thẳng cuối cùng đứt phựt.
Son Siwoo đẩy mạnh Han Wangho ra, nhưng hắn không hề lảo đảo, cũng chẳng có vẻ tức giận. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt tối lại, khó đoán như màn đêm phủ xuống con hẻm nhỏ.
Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh cắt da, thổi tan chút hơi men còn vương trong không khí.
“Liên quan đến mày?” – Son Siwoo nhếch môi, lặp lại lời hắn, giọng điệu đầy mỉa mai, “Vậy Han Wangho, mày là gì của tao mà chuyện tình cảm của tao lại liên quan đến mày?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến không gian giữa hai người như đông cứng trong vài giây.
Han Wangho không trả lời ngay.
Hắn lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, nhưng không châm lửa. Tay còn lại đút túi quần, dáng vẻ tùy ý như thể không bị câu hỏi của Son Siwoo làm khó. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, sóng ngầm đang cuộn trào.
Son Siwoo không vội.
Anh khoanh tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi.
Rất lâu sau, Han Wangho mới cười khẽ, ánh mắt khóa chặt anh.
"Vậy còn em, Siwoo?" – Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, chậm rãi ném ngược câu hỏi trở lại, “Em muốn tao là gì của em?”
Không chút do dự. Không chút né tránh.
Son Siwoo nhìn hắn, ánh mắt không dao động.
Han Wangho luôn như vậy. Nếu anh lùi, hắn sẽ tiến. Nếu anh tiến, hắn sẽ giữ khoảng cách.
Trò chơi kéo co này, bọn họ đã chơi quá lâu rồi.
"Han Wangho, mày biết tao ghét nhất điều gì không?" – Son Siwoo bật cười, nhưng nụ cười không hề mang theo ý cười thật sự, “Tao ghét nhất là bị coi như một món đồ, muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt.”
Han Wangho khẽ nheo mắt.
Trong đôi mắt hắn có thứ gì đó thoáng qua — quá nhanh để Son Siwoo kịp nắm bắt.
"Tao hỏi mày một lần cuối cùng."
Son Siwoo bước lên một bước, kéo khoảng cách giữa hai người sát lại gần nhau.
Anh ngước nhìn Han Wangho, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên vào suy nghĩ trong đầu hắn.
"Mày có từng muốn nghiêm túc với tao không?"
16.
Han Wangho rũ mắt, nhìn hai cái bóng trải dài trên tường gạch. Bóng tối nuốt trọn những góc cạnh sắc nét, chỉ để lại hai dáng người nhập nhằng quấn lấy nhau.
Hắn im lặng rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng: "Son Siwoo, nếu tao nghiêm túc thì em sẽ không còn đường lui."
Son Siwoo khẽ cau mày, không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn: "Ý mày là gì?"
Han Wangho tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lồng ngực hắn kề sát, vây Son Siwoo giữa tường gạch lạnh lẽo và hơi thở nóng rực của chính mình.
"Son Siwoo." - Hắn khẽ ngâm nga cái tên, kéo dài từng chữ như đang nhấm nháp dư vị quen thuộc — một cách nguy hiểm mà mê hoặc, như những đêm dài hắn từng thì thầm bên tai anh.
"Tao không phải Park Dohyeon - sẽ dung túng cho em chạy trốn hay vui đùa với những kẻ khác bên ngoài. Tao cũng không giống Park Jaehyuk - sẽ dễ dàng chiều chuộng em, để em tùy ý điều khiển."
Hắn dừng lại, ánh mắt lặng đi một thoáng. Rồi bàn tay hắn vươn lên, nhẹ nhàng che đi đôi mắt hoe đỏ của Son Siwoo.
Động tác này… hắn đã làm vô số lần trong những đêm triền miên bọn họ trải qua cùng nhau. Nhưng, Son Siwoo vẫn không hiểu ý nghĩa đằng sau động tác ấy.
"Son Siwoo." - Giọng hắn trầm xuống, nặng nề như một lời nguyền, "Nếu tao nghiêm túc, em sẽ không còn tự do."
Son Siwoo không thích ánh mắt của Han Wangho lúc này.
Trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó quá sâu, quá tối, quá đáng sợ — như thể hắn đã xác định xong con đường của mình, và dù có phải kéo lê anh đi cùng, hắn cũng sẽ không buông tay.
Anh nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác.
"Mày có ý gì?" – Giọng anh trầm xuống, không rõ là khó chịu hay hoảng hốt.
Han Wangho không trả lời ngay.
Hắn chỉ chậm rãi cúi đầu, ngón tay vẫn che phủ đôi mắt Son Siwoo tựa như muốn chặn đứng mọi phản kháng từ anh.
"Ý tao là..." – Giọng hắn mang theo một sự nguy hiểm nhàn nhạt, "Nếu tao đã nghiêm túc, em sẽ không còn được phép nói chuyện với Park Jaehyuk nữa."
Son Siwoo khựng lại.
Không gian chợt lặng đi một nhịp. Rồi, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Han Wangho vang lên trong bóng tối. Âm thanh ấy mơ hồ, mang theo chút châm chọc lẫn cưng chiều quái đản.
Ngay sau đó, những ngón tay hắn nhẹ lướt qua vành tai anh, chạm vào da thịt mỏng manh ấy bằng một sự chiếm hữu khó diễn tả thành lời.
"Nếu tao đã nghiêm túc, em sẽ không còn được phép tùy tiện biến mất khỏi tầm mắt tao nữa."
Hơi thở của hắn phả lên môi Son Siwoo, từng chữ từng chữ nặng nề như tạ.
"Nếu tao đã nghiêm túc, em sẽ không thể quay đầu rời đi."
Son Siwoo hít vào một hơi, nhưng lồng ngực lại như bị đè nén.
Anh chưa từng sợ Han Wangho.
Nhưng ngay lúc này, anh cảm thấy mình có thể đã đánh giá sai về hắn.
Là anh luôn nghĩ rằng bọn họ có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ không tên này.
Là anh luôn cho rằng Han Wangho cũng giống mình, không muốn tiến thêm một bước, không muốn định nghĩa, không muốn bị ràng buộc.
Nhưng bây giờ, hắn lại đang nói với anh rằng...
Nếu hắn đã nghiêm túc, anh sẽ không còn tự do.
Son Siwoo, đến tận lúc này, mới ý thức được lời nói của Han Wangho không phải một lời dọa dẫm, mà là một lời tuyên bố.
Anh chầm chậm nuốt khan, lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Mày đang đùa gì thế?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Son Siwoo. Bàn tay hắn vẫn lơ lửng bên tai anh, nhưng áp lực vô hình lại trói chặt lấy anh, không cách nào thoát ra được.
Son Siwoo cảm nhận được, Han Wangho đang nhìn anh, cũng tưởng tượng ra được ánh mắt sâu thẳm như đáy vực của hắn.
"Em nghĩ tao đang đùa sao?" – Hắn lại bật cười, mỉa mai.
Son Siwoo chợt nhận ra, từ trước đến nay, chưa từng có chuyện gì Han Wangho nói mà hắn không làm được.
Hắn đã nói sẽ không để anh rời đi.
Vậy thì, hắn thực sự sẽ làm như vậy.
Son Siwoo vô thức siết chặt ngón tay. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, từng cơn áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực anh.
Anh không đáp, chỉ yên lặng nhìn Han Wangho. Nhưng sự im lặng ấy lại giống như một sự khiêu khích ngầm, khiến khóe môi đối phương cong lên đầy ý vị.
Han Wangho chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt qua gò má anh, rồi dừng lại bên cằm, buộc anh phải ngước lên đối diện với hắn.
"Son Siwoo." – Hắn lại tiếp tục gọi tên anh, thì thầm, "Là em khơi chuyện này ra trước, vậy nên... không được khóc."
Nói rồi, hắn buông tay ra khỏi đôi mắt anh, đầu ngón cái cẩn thận xoa nhẹ đuôi mắt hoen đỏ.
"Cho em một đêm để suy nghĩ." – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo một sự ép buộc không lời, "Sáng mai, hoặc là tiếp tục như hiện tại, hoặc là nói cho tao biết… em muốn ở bên tao hay không, là người của tao hay không."
Hắn cười nhạt, thong thả rút một điếu thuốc từ túi áo, kẹp giữa hai ngón tay, giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói ra lại ác liệt: "Chỉ có hai lựa chọn."
Son Siwoo nhìn chằm chằm vào hắn, cổ họng khô khốc. Anh muốn bật cười, nhưng chẳng hiểu sao lại không cười nổi.
Anh từng nghĩ mình hiểu Han Wangho.
Nhưng có lẽ… anh chưa bao giờ thực sự nhìn thấu con người này.
17.
Son Siwoo thừa nhận bản thân là một người không thích khóc. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ trong vòng một đêm, Han Wangho lại có thể khiến anh khóc nhiều như vậy.
Hắn nói cho anh một đêm để suy nghĩ, nhưng hắn lại đưa anh về căn hộ kia, bên anh triền miên suốt đêm. Son Siwoo gần như không thể nghĩ về điều gì khác ngoài hơi thở của Han Wangho, da thịt của Han Wangho và nhịp điệu của Han Wangho trong đêm dài.
Mỗi lần anh cố gắng nghĩ về lời hắn nói, cố gắng tự hỏi bản thân rốt cuộc mình muốn gì, thì Han Wangho lại dùng cách thức quen thuộc nhất để kéo anh về hiện thực.
Đôi môi hắn chặn lấy môi anh, hơi thở nóng rực vây kín, những ngón tay mạnh mẽ khóa chặt eo anh, buộc anh phải cảm nhận toàn bộ sự tồn tại của hắn.
Son Siwoo không biết đêm đó đã kéo dài bao lâu. Khi anh tỉnh dậy, ánh đèn ngủ vẫn hắt lên trần nhà một màu vàng ấm áp. Ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, nhưng bên cạnh anh, Han Wangho vẫn chưa ngủ.
Hắn nghiêng người chống tay nhìn anh, ánh mắt thâm trầm mà yên tĩnh.
Son Siwoo chớp mắt, giọng khàn đi vì mệt mỏi:
"…Mày còn chưa ngủ?"
Han Wangho không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn đưa tay chạm vào gò má anh, nhẹ giọng đáp:
"Vẫn đang đợi câu trả lời của em."
Son Siwoo khẽ rùng mình khi cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt của Han Wangho lướt qua gò má mình. Trong ánh đèn lờ mờ, dáng vẻ ngang tàng của hắn khiến Son Siwoo vô thức nhớ về thằng nhóc tóc bạch kim ở ROX Tigers năm nào.
Ký ức cũ ùa về như một cơn sóng ngầm kéo Son Siwoo chìm xuống.
Năm đó, trong ánh đèn nhấp nháy của ROX Tigers, có một thằng nhóc tóc bạch kim dựa vào quầy bar, cười nhếch mép với anh. Nụ cười ấy bất cần, ngạo nghễ, mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ.
Khi Son Siwoo lần đầu gặp Han Wangho, hắn không phải là kẻ mang ánh mắt sâu thẳm như đáy vực, cũng không phải người đặt lên anh những câu hỏi không có đường lui.
Khi đó, Han Wangho vẫn chỉ là một cậu trai liều lĩnh, kéo tay anh chạy ra khỏi quán mỳ lạnh lúc nửa đêm, vừa cười vừa nói:
"Đi thôi, Son Siwoo! Tao mua kem bánh cá cho mày."
Đó là lần đầu tiên Han Wangho đưa anh đến "căn cứ bí mật" của hắn - cửa hàng tiện lợi bên cạnh phòng trọ của ROX, nơi gió đêm lồng lộng và ánh đèn thành phố trải dài dưới chân.
Hắn từng hứa với anh — bằng cái giọng tùy tiện và vô tư của một thằng con trai chưa từng biết đến tổn thương:
"Về sau, nếu có chuyện gì làm mày bế tắc, cứ đến tìm tao."
Nhưng bây giờ, kẻ đang nhìn anh trong ánh đèn mờ nhạt không còn là Han Wangho của năm ấy nữa.
Son Siwoo siết chặt bàn tay, cố gắng dằn ký ức xuống đáy lòng.
Mối quan hệ của bọn họ đã đi quá xa.
Anh quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt hắn, giọng khàn khàn:
"Vẫn chưa đến sáng."
"Không sao." – Han Wangho mỉm cười, đầu ngón tay trượt xuống cằm anh, vuốt ve, "Tao đợi em."
Son Siwoo nhìn hắn, cảm giác lồng ngực bị đè nén một cách khó hiểu. Han Wangho chưa từng là người kiên nhẫn, nhưng với anh, hắn vẫn luôn sẵn sàng đợi chờ.
Chờ một câu trả lời.
Chờ một sự ràng buộc.
Nhưng Son Siwoo không chắc bản thân có thể nói ra điều mà hắn muốn nghe.
Anh nhắm mắt lại, lảng tránh ánh nhìn ấy, chỉ để lại một câu thì thầm:
"Ngủ đi."
Han Wangho không ép anh nữa, chỉ lặng lẽ thu tay về. Nhưng hắn cũng không rời đi.
Khoảnh khắc anh quay lưng lại với hắn, một cánh tay vươn ra, ôm trọn lấy anh từ phía sau.
Son Siwoo mở mắt, nhưng không phản kháng.
Hơi thở của Han Wangho phả lên gáy anh, giọng nói mơ hồ trong cơn buồn ngủ:
"Đừng trốn, Siwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro