extra: ngu ngơ (5)

hwh -> will
02:34

hwh98
chắc không phải bạn mình vui tính nên mới tự nhiên về nước đâu nhỉ?

will.ts
vẫn nhạy như ngày nào
đúng là người tình kh chung giường chiếu của tôi

hwh98
nói chuyện tởm quá đấy

will.ts
xin lỗi nha

hwh98
muốn gì nói mẹ đi

will.ts
chẳng gì cả
có lòng tốt nghĩ cho bạn mà bạn nóng thế?

hwh98
chỗ m đùa à

will.ts
t muốn nói chuyện trực tiếp
bao năm rồi chưa gặp nhau mà wangho

hwh98
bây giờ luôn đi

will.ts
wtf m bị điên à
nhìn đồng hồ hộ cái cha ơi

hwh98
ừ thằng cha mày đang điên đây

will.ts
thế đón bạn đi
mới về nên chưa mua xe

hwh98
phiền vãi l?

will.ts
dm m đòi gặp giờ này thì taxi đâu mà đi

hwh98
đang ở đâu

will.ts
nhà nyc m

hwh98
?

will.ts
đùa tí
XX, đường XXX
(hwh98: 👍🏻)

______________

02:46

"bạn bay tới đây à wangho?"

william ngồi vào ghế phụ, anh vẫn giữ thái độ nhởn nhơ như mình là kẻ vô tội.

"nói luôn ở đây đi"

ánh mắt sắc lẹm của hắn găm thẳng vào anh. lúc này người kia mới cảm nhận được điều chẳng lành, han wangho thật sự đang 'điên'

"nói trên xe lỡ mày rồ ga tông cột điện chết cả hai thằng thì sao?"

"cảm ơn đã gợi ý"

anh bật cười. đúng là chẳng khác han wangho ngày xưa là mấy, vẫn là con người đấy thôi.

"mày muốn nghe gì trước?"

"lý do"

"lý do tao về nước á"

"cũng chẳng có gì đâu mà bạn phải lo, chẳng qua là muốn thay đổi-"

"không"

"lý do mày tiếp cận son siwoo"

"à...tao nói rồi mà nhỉ?"

"muốn tốt cho mày thôi mà"

"tao đánh mày nhé?"

vừa dứt lời, hắn tháo dây an toàn - vào thế chuẩn bị, đối phương thấy thế thì vội che mặt rồi xua tay.

"b-bình tĩnh! nghe nốt đã"

"cho mày 1 phút trình bày"

"tao không biết phải nói từ đâu nhưng tao thấy
lần này giống lắm wangho ạ"

"giống con mẹ mày à?"

"không đùa đâu"

"tao cảm giác mày sẽ lại rơi vào tình trạng như lần trước nữa nên mới can thiệp thôi"

"mày bảo mày hết niềm tin vào chuyện yêu đương vớ vẩn cơ mà. tao đã tin là thế thật"

"xong tự nhiên một ngày thấy mày công khai người kia lên social làm khơi gợi lại nỗi sợ của tao"

"có phải chuyện của mày không?"

"wangho"

"có phải k-h-ô-n-g?"

"ừ thì không nhưng chứng kiến mày ở vực
một lần là quá đủ với tao rồi"

"mày lại thế rồi..."

"hả?"

"tao với mày cạch mặt nhau cũng là vì mày hay sống hộ đời tao mà, quên rồi à?"

"..."

"đừng cố làm người tốt trong chuyện nhà tao"

"nghe đau đấy cưng"

"cứ cho là tao quen thói cũ đi. nhưng mày có cơ sở nào để chắc chắn mày đang quen đúng người không?"

han wangho không đáp. hắn cũng chẳng rõ câu trả lời, cũng chẳng thể biết trước điều gì có thể xảy ra trong tương lai. những chuyện mà hắn gặp phải trong mối quan hệ cũ có thể gói gọn bằng hai chữ "ám ảnh", nên việc william cuống lên khi thấy hắn lại yêu một lần nữa thì cũng dễ hiểu thôi.

yêu điên cuồng rồi bị phản bội, nhưng rồi lại tha thứ rồi nhận cái kết đắng lòng. tất cả ngôn từ đều đã được giảm nhẹ do chuyện đã qua, không ai muốn bới móc quá khứ khó coi của han wangho cả. vì những người từng ở đấy cùng hắn như william, chắc chắn sẽ hiểu được nó kinh tởm đến nhường nào. thật sự rất bẩn mồm nếu nhắc lại cụ thể.

"đấy, tao nói rồi mà-"

"lần này tao không sai đâu"

"dcm?"

"là son siwoo nên không sai được đâu"

hắn nhìn anh với ánh mắt kiên định chưa từng thấy. han wangho hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ hiện tại. dù rằng tương lai là chuyện chẳng thể rõ, nhưng hiện tại, mọi điều son siwoo dành cho hắn đều khiến han wangho có thể chắc chắn rằng hắn đã đúng.

"ai đây? có phải là han wangho tao biết không?"

"wangho mày biết chết lâu rồi con"

"bạn đã nói vậy thì tôi xin lỗi vì đã can thiệp"

"xin lỗi chưa đủ đâu"

"muốn đánh tao hả?"

"đoán xem"

"ê đừng nha"

"tao còn nhiều lịch chụp quảng cáo lắm!!"

hắn nhếch miệng cười, thở dài nhìn người kia.

"son siwoo nhìn thấy rác rồi"

"..."

"nhờ ơn mày đấy con ạ"

"đm đừng đánh vào mặt-"

"không rảnh"

william ngậm ngừng không nói gì. anh biết anh gây ra hoạ, anh biết anh vừa đốt nhà người ta dù anh có ý tốt đi chăng nữa.

"nhưng sao vẫn để chỗ đấy?"

"tưởng có người mới là phải vứt mẹ đi rồi chứ"

"tao thề là tao đéo nhớ nó có tồn tại"

hắn vô thức siết chặt vô lăng rồi chửi thề. tưởng như khi nhắc đến son siwoo thì han wangho nhạy cảm hơn cả chục lần.

"địt mẹ đã là rác rồi thì ai thèm để ý?"

"người yêu mày để ý còn gì, không để ý thì chắc gì
mày gọi tao ra đây để hỏi tội"

"giờ tao đánh mày thật nhé?"

"BẠN ƠI TÔI ĐÙA"

trong xe bỗng im bặt, một khoảng lặng ngắn được vẽ ra để hai con người kia tự suy nghĩ cái kết cho buổi gặp mặt này.

"tao vẫn quý mày lắm"

"chỗ mày tỏ tình à?"

"dm không hận đời vài giây thì mày chết hay sao?"

"..."

"tao chỉ nghĩ đơn giản là không còn thân như trước nhưng vẫn có thể take care nhau nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế"

"cũng biết mình không có nào à?"

"xin mày im hộ tao 1p đi"

"..."

"nói chung là tao xin lỗi"

"tao sẽ nói chuyện lại với siwoo tại có vẻ lần trước tao quá lời nên mới xảy ra chuyện này"

"mày thử động tới nó một lần nữa xem?"

"dcm khó tính thế? giờ không cho tao nói
thì tao phải làm gì để sửa sai"

"cứ để yến đấy"

"mày tự xử lý à?"

"không, tao muốn siwoo tự quyết"

"nó chọn tiếp tục thì mừng còn không thì thôi"

william thở dài bất lực vì anh biết lý do đằng sau quyết định này của cậu bạn từng thân.

han wangho từng chấp nhận nghe lời níu kéo của người cũ rồi lại bị họ xé rách vết thương chưa kịp lành thêm lần nữa. căn bản hắn không muốn son siwoo nghe hắn giải thích rồi níu kéo mà ở lại, hắn muốn tự son siwoo lựa chọn mà không có tác động từ hắn.

không phải hắn hèn hạ hay không có can đảm đối mặt với em mà han wangho không thể đảm bảo chuyện sau này. lỡ mai đây hắn lại làm ra chuyện gì gây tổn thương đến son siwoo thì chẳng khác nào hắn gieo cho người ta hy vọng rồi lại thả người xuống vực thẳm.

những thứ tồi tệ nhất có thể tồn tại, hắn đều đã trải qua nên han wangho chỉ đang cố bảo vệ người mình yêu theo cách riêng của hắn. nhưng liệu suy nghĩ của kẻ đáng thương này có đúng không?

william chắc chắn là không. dẫu vậy thì cứ để thời gian trả lời đi, anh chẳng dám can thiệp nữa đâu.

"làm hoà không?"

"hỏi câu khó hơn đi"

"trả lời trước đã"

"tao thấy cứ như này thì tốt hơn"

"..."

"không căm hận nhau là đủ rồi"

"cứ nói thẳng là không muốn chơi với tôi đi bạn"

"biết là tốt"

"mày vẫn chẳng khác gì"

"tao sẽ coi đó là lời khen"

"còn gì muốn hỏi không?"

"biến"

"đây biến đây"

"biến gọn gàng, biến cẩn thận
cho bạn yên tâm luôn"

william nói xong thì mở cửa xe, anh bước được nửa chân ra ngoài thì khựng lại bởi lời người kia nói.

"sống tốt nhé"

"lần sau đừng giúp ai bằng cách huỷ hoại người ta, nhất là khi không ai nhờ mày làm thế"

"vâng"

"tao biết lỗi rồi, không cần phải nặng lời nữa đâu"

cánh cửa xe đóng lại cùng lúc một mối quan hệ bạn bè cũng biến mất. william có ý tốt, han wangho biết điều đấy nhưng như đã được giới thiệu từ đầu. hắn không phải kiểu người coi trọng tình nghĩa, mọi thể loại tình bạn hay anh em dù có lâu năm đi chăng nữa. han wangho đều có thể một tay xoá họ ra khỏi đời hắn theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.

___________

han wangho về nhà sau buổi gặp cuối với người bạn cũ và cả sau khi tiện tay vứt "rác" về đúng nơi nó thuộc về. cảm giác cô đơn đè nặng lên người hắn, "nhà" mà vắng đi bóng dáng của son siwoo thì còn nói chuyện gì.
.

hắn vơ lấy chiếc điện thoại rồi gửi một tin nhắn hẹn sáng mai sang đón người cho choi hyeonjun.

bây giờ mới hơn 3h sáng, còn khá lâu cho đến lúc gặp lại được người thương. đêm nay có vẻ dài hơn mọi khi, không có son siwoo, chứng mất ngủ của hắn lại quay trở về. han wangho đang hối hận vì trước đó đã để em thẳng tay vứt cả 2 lọ thuốc ngủ đi, biết trước có cảnh này thì hắn đã giấu đi vài viên rồi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro