Cơn mưa mùa chênh vênh

Chiều cuối tuần, trời Chiang Mai bất ngờ đổ mưa.

Không báo trước, không gió mạnh – chỉ là những hạt mưa bất chợt rơi xuống, lăn dài trên cửa kính lớp học. Trường đã tan học từ lâu, sân vắng hoe. Học sinh vội vã chạy về từ tiết cuối, bỏ lại hành lang trống trơn và tiếng mưa lộp độp vang vọng như ký ức cũ.

Trong lớp học M.6/2, chỉ còn lại hai người.

Nut ngồi ở bàn mình, tay chống cằm, mắt nhìn mưa. Hong ngồi phía sau, yên lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó không tên.

“Mưa thiệt rồi,” Nut khẽ nói.

“Ừ,” Hong đáp, “Không ai mang dù.”

Nut quay lại, cười nhẹ:

“Lần trước đi chợ đêm cũng không mang dù, giờ bị dính nghiệp.”

Hong không đáp, nhưng cũng không phủ nhận.

Cơn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt. Cây sakura Thái ngoài cửa lớp lắc nhẹ, từng chiếc lá đỏ lặng lẽ rơi xuống như thể có ai đó đang gỡ từng ký ức ra khỏi cành.

“Nut.”

Tiếng Hong gọi làm Nut quay đầu lại.

“Cậu có nghĩ... nếu mình không chuyển từ Bangkok lên đây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau không?”

Nut gật đầu.
“Ừ, chắc vậy.”

“Mà nếu mình không gặp cậu,” Hong nhìn ra cửa sổ, “thì chắc giờ vẫn đang ngồi một mình trong thư viện, không có ai mang sữa chua, cũng không có ai làm mình thấy muốn cười mỗi ngày.”

Nut khựng lại.

Cậu không giỏi nhận những lời dịu dàng. Nhất là từ Hong – người luôn giữ mọi thứ cho riêng mình.

Một lúc sau, cậu hỏi nhỏ:
“Vậy… bây giờ cậu thấy ổn không?”

Hong gật đầu, ánh mắt nhìn Nut dịu hơn mọi lần:

“Có cậu ở đây. Ổn.”

Một tia chớp sáng lên ngoài trời. Nut chợt nhận ra tim mình đập nhanh bất thường. Có một điều cậu giấu đã lâu – không phải vì không muốn nói, mà vì không chắc người kia có sẵn sàng nghe.

“Hong,” cậu gọi.

“Ừ?”

“Nếu… nếu cậu thích một người, nhưng cậu biết người đó từng thích người khác… thì cậu có nói không?”

Hong im lặng rất lâu. Đến mức Nut tưởng như mình sẽ không có câu trả lời.

Rồi Hong thở ra:

“Nếu là trước đây, mình sẽ không nói. Nhưng bây giờ thì…”

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Nut:

“…mình đang nói đây.”

Nut ngỡ ngàng. Không khí trong lớp như ngưng lại. Mưa vẫn rơi, nhưng tất cả mọi thứ dường như đứng yên – trừ tiếng tim đập trong lồng ngực cậu.

“Cậu nói gì cơ?” – Cậu gần như thì thầm.

“Nut,” – Hong nhẹ giọng, từng từ như rơi thẳng vào lòng, “Mình thích cậu.”

Nut không trả lời ngay.

Chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi cạnh Hong – và im lặng một lúc rất lâu.

Rồi cậu đưa tay ra, khẽ chạm vào ngón tay của người kia đang đặt trên mặt bàn gỗ.

Không là nắm tay. Chỉ là một cái chạm rất khẽ – như xin phép, như ngỏ ý. Và Hong không rút tay lại.

Lần đầu tiên, giữa họ không còn gì phải giấu.

Khi cơn mưa ngớt hạt, cả hai cùng bước ra khỏi lớp học. Sân trường ướt sũng, ánh chiều rơi nhạt nhòa trên từng viên gạch. Không ai nói gì – vì không cần phải nói nữa.

Nut nhìn Hong, ánh mắt cậu trong veo:

“Lần sau, mình sẽ là người mang sữa chua. Loại không ngọt.”

Hong mỉm cười, rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro