Lựa chọn mùa chia tay
Tháng Mười Hai đến sớm, mang theo cái lạnh dịu của cuối năm. Cây sakura Thái ngoài sân trường gần như đã rụng trụi lá, để lộ những cành khô run run trong gió. Cả trường bắt đầu bước vào những ngày học cuối cùng của đời học sinh.
Hành lang lớp học dán đầy thông báo tốt nghiệp, ảnh lưu niệm, lịch ôn thi – và những tờ rơi quảng cáo du học nước ngoài.
Nut nhận ra gần đây Hong ít nói hơn. Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở bàn cuối, vẫn ăn trưa cùng Nut như mọi ngày. Nhưng ánh mắt thì đã khác – như thể đang nhìn một nơi nào đó rất xa.
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Nut lấy hết can đảm hỏi:
“Dạo này cậu ổn không?”
Hong ngẩng đầu, ánh nhìn hơi bất ngờ, rồi gật nhẹ:
“Ổn.”
Nhưng Nut biết đó là lời nói dối.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, Nut chờ Hong ở sân bóng như thường lệ. Trời đầy mây – kiểu thời tiết báo trước cơn mưa nhỏ.
Hong bước tới, vai khoác balo nặng, mắt vẫn là ánh nhìn xa xăm quen thuộc. Nut không nói gì, chỉ bước cạnh cậu, cả hai đi dọc bờ tường phía sau trường – nơi ít ai qua lại, nơi họ từng ngồi ăn bánh nướng cùng nhau vào tháng trước.
“Nut,” – Hong lên tiếng trước, giọng chậm rãi.
“Ừ?”
“Mình đã nộp hồ sơ rồi. Du học. Nhật Bản.”
Nut đứng khựng lại. Trong vài giây, cậu cảm thấy toàn bộ âm thanh xung quanh biến mất. Gió cũng lặng. Mặt đất như trôi đi dưới chân.
“Bao lâu thì biết kết quả?” – Giọng Nut nhỏ như gió, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
“Đã có rồi,” Hong đáp. “Tháng Ba đi.”
Chỉ còn ba tháng nữa.
Nut gật đầu. Cậu không hỏi “tại sao”, cũng không hỏi “có thể không đi được không?”. Vì cậu biết – đối với Hong, điều này quan trọng. Hong cần một khởi đầu mới. Cần thoát khỏi cái bóng của quá khứ, khỏi những tổn thương từ Bangkok, khỏi những gánh nặng gia đình.
Nut biết hết. Nhưng sao lòng vẫn thấy trống rỗng như có ai đó vừa dọn sạch ký ức khỏi một góc trái tim.
“Cậu sẽ không đợi mình đúng không?” – Hong hỏi, giọng không hẳn là một câu hỏi, mà như lời thì thầm buồn.
Nut quay sang, đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó ướt nhẹ:
“Mình không biết phải chờ điều gì, Hong. Cậu đâu hứa sẽ quay lại.”
Hong mím môi, mắt nhìn thẳng về phía hàng cây đang đung đưa trong gió.
“Vì mình không chắc. Mình không muốn lại hứa những điều mà sau này không giữ được.”
Nut im lặng. Mãi một lúc sau, cậu mới nói khẽ:
“Cậu không cần hứa. Chỉ cần… đừng quên mình.”
Lần này, Hong quay sang nhìn Nut rất lâu.
“Không có ngày nào mình không nghĩ đến cậu cả.”
Tối hôm đó, Nut về nhà, ngồi trước bàn học hàng giờ liền nhưng không mở nổi một cuốn sách. Móc khóa con mèo mà Hong tặng vẫn đung đưa ở góc balo. Cậu mở điện thoại, định nhắn tin:
“Cậu có thể đừng đi không?”
Nhưng rồi xóa. Thay vào đó, cậu viết:
“Nếu nơi cậu đến khiến cậu hạnh phúc, mình sẽ không níu.”
“Nhưng nếu một ngày cậu mỏi mệt, Chiang Mai vẫn ở đây. Mình cũng vậy.”
Không có hồi âm ngay. Nhưng Nut không thấy buồn.
Vì lần này, cậu biết, tình cảm của mình không còn là điều giấu kín.
Ngày tháng trôi, lễ tốt nghiệp đến gần. Lớp học được dọn sạch, bảng đen xóa hết, chỉ còn lại vài dòng lưu bút viết vội.
Trong cuốn lưu bút của Nut, chỉ có một dòng chữ viết bằng nét bút quen thuộc:
“Mình không hứa sẽ quay lại… nhưng nếu cậu còn ở đây, mình sẽ tìm cách trở về.”
– H.
Nut đọc đi đọc lại, mỉm cười. Trời hôm ấy lại nắng nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro