Chương 1: Khi nắng chạm vào.

Ở một ngôi trường ấy, có một cậu học sinh tên Hong.Cậu là học sinh luôn ngồi bàn cuối, ngay cạnh cửa sổ nơi mà ánh nắng buổi sáng có thể lẻn vào.

Hong là một người ít nói, ít cười, và dường như chẳng bao giờ chủ động với ai.Cũng chẳng có bạn bè gì trong ngôi trường này. Mọi người trong lớp chỉ biết đến cậu bằng vài lời gắn mác ngắn ngủi như “Kì lạ.” “Trầm lắm.”, “Chắc tự kỷ á?” "nhạt vãi".

Không ai biết rằng mỗi sáng, Hong đều đứng trước gương vài phút chỉ để hít thật sâu như thể đang tự nói với bản thân mình rằng:
-Ổn Thôi..Hôm nay sẽ ổn thôi không sao đâu" như sự động viên bản thân hãy cố gắng làm điều gì đó thật tốt

Nhưng rồi khi bước vào lớp học cậu nghĩ nó sẽ ổn mọi thứ sẽ đón chào cậu một thứ tốt lành,nhưng không,khi vừa mở cánh cửa lớp ra đã có một vài bạn nam đã thốt lên vài câu một cách trêu ghẹo cậu.
-Ôi kìa chúng mày.Thằng Hong vào rồi kìa
-Ê mày thấy ai con trai mà đặt tên Hong bao giờ chưa?
-Chưa,con trai gì đặt tên nghe yếu đuối gần chết haha
bọn họ lôi tên cậu ra trêu ghẹo và cười nói.

Nhưng cậu chỉ cúi mặt và đi thẳng tới bàn cuối gần cửa sổ ngay chỗ của mình.Vừa ngồi xuống đã có mấy đứa con gái đi tới bảo

-Ê mày,coi nó kìa nhìn như con gái vậy ấy
-Mày nhìn tóc kìa cũng như con gái vậy

Hong chỉ im lặng chẳng nói gì,chỉ khép mình lại và né tránh đi những lời nói ác ý đó.

Chuông vừa reo lên,tiếng chuông vào học.Những bạn nữ đó cũng vì thế mà rút lui về lại chỗ ngồi của mình.Hong cũng coi như sự thoát nạn

Giáo viên đi vào với giọng nói hồ hởi

 -Thầy có một tin vui cho các em đây
-Lớp chúng ta có một học sinh vừa chuyển tới

cả lớp ồ ạt quao lên không biết học sinh vừa chuyển tới là ai.

 -Cả lớp Nào nào,Em vào đi.Đây là Nut học sinh sẽ học lớp chúng ta,cùng nhau làm quen đi nhé.

Từ ngoài cửa bước vào một cậu học sinh điển trai với áo sơ mi hơi xộc xệnh,cậu có một mái tóc nâu và một đôi mắt sáng có thể hút hồn các cô gái khi nhìn vào.

Khiến cả lớp xôn xao
  -Trời ơi đẹp trai dữ vậy
  -Nhìn ngầu ghê luôn á,không biết gu cậu ấy là gì nhỉ?

Nut chẳng để tâm mấy lời xôn xao hú hét đó của mấy bạn nữ trong lớp.

Nut đảo mắt nhìn xung quanh lớp,nụ cười vương lên trên môi ngay lập tức,cậu nhìn đến bàn cuối gần ngay cửa sổ trong lớp.Đúng vậy đó chính là nơi Hong đang ngồi và kế bên đang trống một ghế

Hong từ đầu đến cuối luôn cúi đầu xuống giả bộ ghi chép gì đó.Để coi như không muốn để ý tới

Và Nut đi thẳng về phía bàn cậu.Đứng ngay ghế trống không ai ngồi

-Thầy, em xin phép ngồi đây nhé?

Cả lớp im bặt,nhìn xuống phía hai người.
Trong lớp ai cũng có bạn ngồi cạnh nhưng Hong thì lại không có,vì không ai muốn ngồi cạnh với người nhạt nhẽo như cậu,còn như bị tự kỷ nữa.
chỗ bên cạnh Hong lớp ai cũng biết,cái chỗ mà năm nào chẳng có ai muốn ngồi cạnh.Lớp còn kêu Nut kiếm chỗ khác mà ngồi.

Hong khẽ ngẩng đầu lên,tim đập nhanh lạ thường.Ánh mắt của cậu chạm vào Nut,cái đôi mắt nâu trầm đó,sáng nhưng lại không quá chói,và có gì đó thật ấm khi nhìn vào đó.

Nut ngồi xuống ngay bên cạnh Hong,Không nghe những lời ngoài tai kìa

-Chào cậu,mình là Nut.Còn cậu?

Cậu chào hỏi một cách lịch sử và nở nụ cười tươi nhìn Hong như đang chờ cậu đáp lại câu hỏi đó vậy

-Là Hong

Hong chỉ trả lời ngắn gọn không dài dòng.
Nut nghiêng đầu,cười nhẹ
-Hong à? Nghe dễ thương đó chứ.Nghe giống chú mèo đáng yêu ấy

Hong hơi giật mình,lần đầu tiên có người nghe tên cậu lại chẳng trêu cười mà còn lại khen.

Tiết học vẫn thế mà bắt đầu rồi trôi qua.

Nut trong tiết vẫn luôn tự nhiên như thể đã làm quen Hong từ lâu rồi.Trong tiết học cậu luôn làm phiền Hong như là mượn bút,trêu ghẹo cậu nhưng không quá đáng,hỏi bài Hong liên tục.Lâu lâu còn cười khẽ mấy câu trả lời ngắn gọn của Hong.

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi.

Nut xoay qua nhìn Hong chống tay lên cằm hỏi cậu:
-Cậu lúc nào cũng luôn im lặng như vậy hả?

-Ừm

-Thế cậu cười được không?

Hong ngẩng đầu lên,ánh mắt bối rối nhìn cậu.Nut nghiêng đầu,cười nửa miệng

-Thử cười xem nào.
Biết đâu nụ cười của cậu sẽ làm nắng hôm nay đẹp hơn đó.

Hong nghe câu nói đó của Nut liền bật cười, nhưng rất khẽ.Nhưng tim Nut lại kịp thấy nụ cười khẽ đó khựng lại nửa nhịp.

Và rồi từ hôm ấy,Nut cứ như ánh nắng nhỏ len qua một ô cửa sổ tâm tối.Chiếu lên thế giới chẳng có màu sắc của Hong

Nut luôn bên cạnh Hong như hình với bóng,luôn ồn ào,luôn chọc Hong bằng mọi cách để Hong cười và mang lại sự ấm áp vừa đủ,tuy nhỏ nhưng nó khiến Hong cảm nhận được thứ mà trước đây Hong chưa từng được có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro