chương 10

Vài ngày sau trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Sân trường vẫn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng giữa dòng người ấy, có hai cái tên gần như chẳng còn xuất hiện cùng nhau nữa

Nut và Hong.

Nut và Hong vẫn đi học, vẫn làm mọi thứ như bình thường.

Nhưng Nut mỗi lần vô tình lướt qua chỗ ngồi của Hong, tim cậu lại khẽ se lại.

Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt Hong hôm ấy ướt, buồn, và tuyệt vọng.

Dù cố gạt đi, nhưng mỗi đêm về, hình ảnh đó lại quay lại trong đầu cậu như một vết thương chưa lành.

- Nut, hôm nay May lại không đi học, nghe bảo chân còn đau.

Tiếng thằng bạn cùng lớp cất lên giữa giờ ra chơi. Nut ngẩng đầu, nhíu mày.

- Hả?
- còn đau?

Cậu chợt nhớ hôm ở phòng y tế, vết thương của May chỉ là trầy nhẹ. Sao lại nghỉ suốt cả tuần?

Sự nghi ngờ len vào lòng Nut như một mũi kim lạnh.
______
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Cả trường gần như đã về hết. Nut ghé vào phòng giáo viên để lấy sách.

Khi ngang qua hành lang tầng hai, cậu nghe vài tiếng nói chuyện nhỏ phía trước là giọng của hai bạn nữ lớp bên.

- Tao nói thật, hôm bữa Hong đâu có đụng May đâu. Tao đứng ngay góc hành lang thấy rõ, May tự lùi lại rồi ngã thôi.

-Thiệt hả má?

- Sao lúc đó không nói má

-Trời, ai mà dám mẹ

- Đụng con nhỏ trời đánh đó là nó phát cáu rồi quậy banh tung lên

- Tao với mày mà hó hé là nó cho tao mày đi luôn

- Trời vậy tao hiểu lầm Hong à?

Nut sững người.
Một tiếng sét vang lên ngoài trời, hòa cùng tiếng tim cậu đập mạnh.

Cậu siết chặt tay mình, ngẩng nhìn hành lang vắng trước mặt ,và lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn lạnh nữa, mà đầy hối hận.

Tối hôm đó, Nut nằm trên giường, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt trầm tư.

Trong điện thoại, khung chat với Hong vẫn nằm im dòng tin nhắn định gửi rồi cũng lại xoá đi.

Cậu nhấn vào khung nhập, gõ vài chữ, rồi lại xóa tiếp.

Cuối cùng, chỉ thở dài, gác tay lên trán.

-“Hong à… tớ đã sai rồi, đúng không?”
______
Ngày hôm sau, Hong đến lớp sớm. Cậu vẫn lặng lẽ như mọi khi, nhưng ánh mắt có gì đó khác bình thản đến lạnh lùng.

Khi Nut bước vào, Hong chỉ liếc nhẹ, rồi quay đi.
Không còn cái cách cậu mỉm cười, không còn lời chào nhỏ xíu mỗi sáng.

Nut đứng đó, tim nặng trĩu. Cậu định tiến tới, nhưng ánh nhìn thờ ơ của Hong khiến chân khựng lại.

Giữa hai người, chỉ còn một khoảng trống vừa đủ rộng để cậu nhận ra

"Tin tưởng khi mất rồi,không dễ lấy lại được."
_

____
Giờ ra chơi, May lại đến lớp.

- Nut, cậu ra đây chút được không?

Cậu nhìn cô, ánh mắt không còn dịu như trước.

- Cậu muốn gì nữa?

May thoáng bối rối, cười gượng.

- Chân tớ vẫn còn đau… mà cậu chưa nhắn hỏi thăm gì cả.

Nut im, rồi nói chậm rãi

-May.

- Hôm đó thật ra cậu có bị Hong đẩy không?

Không khí chùng xuống. Cô ta thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ yếu ớt của mình.

- Cậu đang nghi ngờ tớ à?

-Cậu không tin tớ sao?

Nut nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm

- Không phải không tin

-chỉ là tớ muốn nghe sự thật.

May siết chặt tay, né tránh ánh nhìn ấy.
Cậu khẽ nhíu mày, rồi bỏ đi, để lại cô đứng lặng, đôi mắt tối sầm lại trong tức giận.
______
Khi bước ra sân, Nut nhìn thấy Hong đang ngồi dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc cậu.

Nut bước chậm lại, muốn gọi, nhưng giọng nghẹn nơi cổ.

Tất cả những lời muốn nói
- “tớ tin cậu”
- “tớ xin lỗi”
- “tớ ngu thật”
tất cả đều mắc kẹt trong lòng.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn từ xa.
Còn Hong, như cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ quay đầu, rồi lặng lẽ đứng dậy bước đi không nói, không nhìn lại.

Và thế là, giữa sân trường ngập nắng ấy, một người muốn lại gần, một người đang cố rời xa.

Còn gió thì cứ thổi mãi, mang theo những điều chưa kịp nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro