chương 13

Từ hôm Hong ngất, mọi thứ giữa cậu và Nut lại tiếp tục trở nên khác.

Không phải là xa lạ hẳn, nhưng không còn như trước.

Nut vẫn nói chuyện, hỏi thăm cậu, nhưng cái nhìn của cậu không còn dừng lại ở Hong quá ba giây nữa.

Hong nhận ra điều đó, và cậu không biết nên thấy buồn hay nên quen dần.

Cậu con trai lớp bên tên là Tee.

Người đã cứu Hong hôm đó thỉnh thoảng ghé qua lớp hỏi thăm.

Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, nhưng rồi thành thói quen.Hong không từ chối, chỉ vì không muốn bị coi là bất lịch sự.

Nhưng chính điều đó khiến Nut khó chịu hơn bao giờ hết.

Giờ ra chơi, Hong đang nói chuyện với Tee trước cửa lớp. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, phản chiếu lên nụ cười nhẹ của cậu.

Từ xa, Nut đứng dựa tường, nhìn thoáng qua khung cảnh ấy.

Chẳng hiểu sao, chỉ một nụ cười đó lại khiến tim cậu nặng đến thế.

- Cậu đang nhìn gì vậy, Nut?
bạn cậu hỏi

Nut giật mình, quay đi -Không… không có gì.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức dõi theo Hong. Mỗi lần Tee đưa cậu ấy chai nước, mỗi khi Hong gật đầu cười, Nut lại thấy như trong lòng có ai đó bóp ngẹn
_________
Buổi chiều hôm nay, trời lại mưa.

Hong ngồi ở căn tin học sinh, nhìn dòng tin nhắn chưa gửi trong điện thoại

> - "Tí chúng ta về chung không?'

Cậu gõ rồi lại xoá như vậy liên tục mấy lần.

Phía ngoài hiên, bóng Nut lướt qua. Cậu vừa tan buổi tập bóng rổ, áo khoác vắt hờ trên vai, tóc ướt mồ hôi.

Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc, rồi Nut quay đi.

- Cậu định tránh tớ đến bao giờ nữa…
Hong khẽ thì thầm, giọng lạc đi giữa tiếng mưa.

Anh em thông cảmm nay viết hơi ít cạn kiệt ngôn từ rồi :>

Chương này có xàm quá kh chài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro