chương 14
Tháng x
Vào buổi sinh hoạt chung ở lớp thầy đã thông báo cho cả lớp.
Sẽ tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm ở khu sinh thái ngoại ô.
Cả lớp xôn xao bàn tán, ai cũng háo hức.
- Cả lớp trật tự.
-Thầy đã có danh sách nhóm đi dã ngoại đầy đủ
- Mỗi nhóm sẽ hai bạn nhé.
Thầy đọc từng từng nhóm bạn.
- Nut, Hong, hai em cùng nhóm nhé.
Cả lớp ồ lên, Nut khẽ gật đầu, mặt không biểu cảm.
Hong chỉ cúi đầu, khẽ đáp chữ
- Dạ.
______
Buổi sáng khởi hành, nắng vàng trải dài khắp sân trường.
Trên xe Hong đã chọn ngồi gần cửa sổ xe vì cậu thích ánh nắng và gió.
Khi Nut vừa đặt chân lên xe, ánh mắt cậu vô thức tìm đến Hong,cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua khung kính.
Nhưng trước khi Nut kịp bước đến, một giọng nói vang lên
- Cho tớ ngồi đây với cậu được không?
Là Tee.
Vì đây là xe chung của trường mỗi xe sẽ hai lớp gộp lại ngồi chung.
Tee mỉm cười, giọng vui vẻ
- Cho tớ ngồi đây với cậu được không?
- Tớ chẳng quen biết ai mấy…
- Với lại, người tớ thân nhất vẫn là cậu mà, Hong.
Hong hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua Nut đang đứng phía sau.
Cậu chỉ gật nhẹ, không biết phải nói gì thêm.
- Tớ thích ngồi với cậu lắm Hong à,chơi với cậu cũng vui nữa.
_____
- Nut qua ngồi chung tớ nè.
- Còn dư một chỗ
May cất tiếng dơ tay lên để ra hiệu cho cậu, mình đang ở đây.
Nut cũng đành thế mà đi đến chỗ May ngồi xuống.
Hong ngồi gần cửa sổ xe, gió lùa qua tóc, mắt lim dim ngắm cảnh trên đường
Tee ngồi thỉnh thoảng trêu chọc, đưa bánh cho cậu,
Hong chỉ cười, lịch sự nhận lấy.
Nut, ngồi ở ghế bên kia lối đi, nhìn thoáng qua.
Cậu chẳng hiểu sao lòng lại thấy bực đến thế.
Cái kiểu Tee cười rạng rỡ, hay cách Hong nghiêng đầu cười.Lại đều khiến cậu thấy ngứa mắt.
- Cậu nhìn gì vậy?
May khều vai Nut.
- Không có gì.
Nut đáp, nhưng tay siết chặt lon nước lạnh trong tay.
Buổi chiều, cả đoàn đến khu cắm trại.
Nhóm nào ra nhóm đấy lớp nào ra lớp đấy.
Hong và Nut cùng một nhóm nên lúc này Nut liền có cảm giác sự thoải mái khi cả hai ở chung.
Nut lo liệu phần xây lều.Hong lo liệu đồ ăn với các bạn khác.
Tee luôn tách nhóm kè kè đi bên Hong.
Giúp cậu nhóm lửa,giúp cậu làm những phần ăn.
Có lúc Hong ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Nut từ xa.
Ánh mắt ấy không hề lạnh lùng, mà là một thứ gì đó khó nói nhưng nén lại, sâu thẳm và đầy ghen.
Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa trại bập bùng soi sáng những khuôn mặt rạng rỡ.
Nut ngồi hơi xa, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, vừa ấm vừa buồn.
Hong khẽ định bước đến, định mở lời.
Nhưng Tee đã xuất hiện, nụ cười rạng rỡ kéo tay Hong.
- Đi thôi Hong, chụp ảnh kỷ niệm nào!
Hong ngập ngừng, rồi đứng dậy. Ánh mắt cậu thoáng chạm vào Nut, chỉ một giây, rồi quay đi.
Vì cậu sợ từ chối người khác sẽ buồn.
Khi Hong quay đi cậu không thấy ngay phía đối diện, ánh mắt Nut khựng lại, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu, nhưng chẳng còn chút ấm áp nào.
____
Sau bữa tiệc mỗi người ai về nơi đấy.
Khuya hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Nut vẫn chưa chợp mắt.
Tiếng côn trùng rả rích ngoài bìa rừng, gió thổi qua tấm bạt lều khẽ rung.
Cậu ngồi dậy, nhìn sang lều bên cạnh nơi Hong đang ngủ.
Tee vừa đưa chăn cho cậu ấy trước khi đi về lều mình.
Nut khẽ thở ra, giọng cậu tan trong gió đêm
- Cậu làm tớ rối… đến mức chẳng biết phải làm gì nữa, Hong à.
Giọng như tan trong gió.
Mấy bà thấy Concert LYKN sao
tui thấy cục dàng Wolo tui quá bảnh và ngon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro