Chương 3: Tiếng cười bên nhau
Tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa tan, hành lang tầng hai dần vắng. Hong ôm xấp bài tập trong tay, bước nhanh về phía phòng giáo viên để nộp lại bài cho cô giáo. Cậu bước đi lặng lẽ, không gây chú ý, và mong mình có thể trôi qua một ngày mà không muốn bị ai để ý đến.
Nhưng hôm nay, khi vừa quẹo vào khúc cua gần cầu thang, Hong khựng lại.Ba cậu con trai lớp khác đang đứng chắn ngang đường, cười nửa miệng.
- Ê, đây không phải “thiên thần câm” của khối chúng ta à.
-Đẹp vậy mà bị câm bọn bây nhỉ?
- Lúc nào cũng cúi gằm, tưởng mình cao quý chắc?
Đứa khác huých vai Hong, làm xấp bài tập rơi tung tóe.
Có những trang giấy bay khắp sàn, lẫn vào tiếng cười nhạo. Hong vội cúi xuống, nhặt từng tờ, tay run nhẹ.
- Đừng…Đừng...
Giọng cậu nhỏ, gần như tan vào không khí.
Có một tờ bài bị giật mất.
- Để xem mày học giỏi cỡ nào mà được các thầy cô khen suốt thế này.
Thằng kia cười khẩy, giơ tờ giấy lên cao.
Hong ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cậu chỉ biết đứng nhìn, tim đập mạnh, trong lòng vừa sợ vừa tủi.
Vào đúng lúc ấy một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng
- Này.
Giọng nói ấy vang lên tuy không to, nhưng đủ để không gian như bị ngưng lại.
Cả đám quay đầu nhìn. Nut đang đứng ở cuối hành lang, tay đút túi, vai hơi nghiêng, ánh mắt bình thản mà sắc lạnh.
- Bọn bây đang làm gì ở đây vậy?
Giọng cậu đều, không cao, nhưng khiến người khác thấy áp lực nặng nề.
Một đứa ấp úng lên tiếng
-Không… không có gì đâu.Bọn này chỉ đùa tí thôi.
Nut tuy mới vào trường nhưng lại có tiếng rất nguy hiểm,con nhà có tiền.Muốn làm gì cũng được,có người chống lưng.
Nên khi thấy Nut bọn chúng rất hoảng sợ,sợ nói sai không đúng ý hắn sẽ làm phật lòng hắn.
Nut tiến lại gần.
- Bọn mày đùa kiểu này vui lắm à?
Cậu cúi xuống, nhặt tờ bài rơi gần chân mình, phủi bụi rồi đưa lại cho Hong.
- Đừng ép người khác phải lên tiếng chứ bọn ngu
Không ai nói thêm gì. Trong mấy giây im lặng đó, ánh mắt Nut như cảnh cáo rõ ràng. Đám kia nhìn nhau rồi cũng lúng túng sợ mà rút lui, để lại hành lang trống và tiếng bước chân xa dần.
Hong vẫn cúi đầu, bàn tay nắm chặt mép giấy.
Cậu khẽ nói với một giọng run
- Cảm ơn cậu.
Nut nhìn Hong, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi.
- Không sao.Nhưng lần sau đừng có im lặng như vậy.
- Tớ không quen đáp trả lại.Với lại không biết nói làm sao.
- Vậy thì để tớ nói giúp.
Nut nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.
Hong khẽ ngẩng lên. Ánh sáng buổi trưa lẻn lối qua ô cửa, chiếu lên gương mặt Nut, đôi mắt cậu ánh màu nâu sáng, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp làm sao.
Không hiểu vì sao, tim Hong đập nhanh hơn thường lệ.
Cả hai cùng nhau đi chung đến phòng giáo viên nộp hết những số xấp bài tập của Hong
Nut chợt cất giọng, giọng nhẹ hẳn, lấy từ trong cặp ra một hộp cơm nhỏ.Nhưng cũng đủ phần ăn cho cả hai
- À cái này, sáng nay tớ mua dư đồ ăn.Cậu muốn ăn cùng không?
- Hả? Sao lại…
- Vì nếu tớ ăn một mình thì thấy lạ.Mà cậu chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ?
Hong định từ chối, nhưng nhìn hộp cơm trong tay Nut món trứng cuộn vàng óng, vài lát xúc xích được xếp ngay ngắn cậu chỉ gật nhẹ.
Hai người ngồi ở bậc cầu thang cuối dãy, chỗ có gió thổi mát và nắng không chiếu tới.
Nut mở hộp cơm, đưa đũa cho Hong
- Coi như tạ lỗi vì để cậu gặp rắc rối.
- Ơ...Không phải lỗi của cậu.
- Nhưng tớ không thích thấy cậu bị bắt nạt.
Hong cúi xuống, mím môi.
Một lát sau, cậu chậm rãi gắp một miếng trứng, ánh mắt như ngại ngùng.
Nut nhìn cậu ăn, cười khẽ
- Ăn ngon không
- Ừm… ngon lắm luôn
- Thật à? Tớ phải lựa nhiều chỗ mua cực lắm đấy
- Cậu tự đi lựa luôn à
- Ừm
Hong liếc nhìn cậu, chợt cảm thấy Nut chả không giống lời đồn từ trong trường chút nào.
Trong trường hay đồn cậu ta rất "nguy hiểm" "Bạo lực".
Nhưng lại không phải kiểu “Nguy hiểm” hay “Gây chuyện” "Bạo lực" như người ta nói. Cậu chỉ là một người trông mạnh mẽ bên ngoài, nhưng lại rất hiền, và biết quan tâm.
Giữa không gian yên tĩnh, Nut chợt nghiêng người, nhìn Hong.
- Cậu hay cúi đầu quá đấy. Ngẩng lên đi, nhìn tớ này.
Hong hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ thoáng thôi, mà tim cậu như dừng lại.
Nut bật cười, giọng trêu nhẹ
- Thấy chưa, cậu nhìn đáng yêu hơn khi ngẩng lên đấy.
Hong đỏ mặt,quay mặt đi nơi khác lí nhí
- Cậu nói linh tinh gì vậy.
- Không linh tinh. Sự thật thôi.
Cả hai im lặng một lúc. Gió lướt qua, mang theo mùi hương hoa từ sân sau.
Hong cúi mặt đan tay vào nhau, khẽ nói
- Cảm ơn… vì đã giúp tớ.
Nut nghiêng đầu, cười một cách dịu dàng
- Ừ. Nhưng cậu nợ tớ một điều đấy nhé.
Hong ngước lên nhìn Nut với sự hoang mang nhẹ
- Điều gì?
- Một nụ cười thật lòng.
Hong sững lại, rồi bất giác cười lên
Tiếng cười nhỏ, ngắn, nhưng trong trẻo như một chuông gió vậy.
Nut khựng người, tim đập lệch đi một nhịp.
Cậu nhìn Hong đôi mắt cong cong, gò má ửng nhẹ vì nắng, và nụ cười ngại ngùng mà dịu dàng
Nut mỉm cười theo, nhỏ giọng
- Đấy, tớ nói rồi mà. Cậu cười rồi đấy.
Hong quay mặt đi nơi khác liền, giấu mặt, giọng nhỏ như hơi thở
- Cậu đúng là phiền thật đấy.
- Ừ, nhưng tớ thích làm cậu phiền như vậy.
Một giây im lặng. Rồi cả hai cùng bật cười.Tiếng cười vang vọng nơi cầu thang vắng, nhẹ như gió, mà lại khiến lòng người ấm đến lạ.
Hong nhìn người con trai trước mặt mình trong lòng lại bắt đầu có một điều gì đó không tên.
Một thứ cảm giác nhỏ, âm ỉ, như nắng đầu hè chạm lên trái tim chưa từng được sưởi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro