Chương 4: Tin đồn và Ánh mắt
Từ sau hôm Nut giúp Hong thoát khỏi đám bạn bắt nạt, giữa hai người như có một sợi dây vô hình kéo lại gần hơn.
Buổi sáng nào Nut cũng đến lớp sớm hơn thường lệ, đôi khi chỉ để đặt lon sữa lạnh lên bàn Hong, kèm một tờ giấy nhỏ nguệch ngoạc
- "Không cần cảm ơn,uống đi nhé!"
Hong vẫn ít nói, nhưng trong ánh mắt đã có chút khác. Có lẽ là cậu đã có chút tình cảm nào đó đặc biệt cho Nut rồi.
Thế nhưng mọi thứ tưởng chừng sẽ yên ổn hơn.
Nhưng rồi có những tin đồn trong trường bắt đầu xuất hiện
Nó nhắm vào Hong.
- "Thằng Hong trong trường mình nghe bảo học sinh giỏi nhưng tự cao và chảnh lắm"
- "Nghe nói cố tình né tránh, im lặng với người khác vậy thôi,nhưng thật ra đang coi thường người khác đó"
- "Cái vẻ ngoan ngoãn vậy thôi chứ đang lấy lòng thằng Nut học sinh mới á"
- "Giả tạo gần chết"
Những lời nói ra tuy nhỏ thôi, nhưng lại lan ra khắp trường nhanh như gió.
Hong vốn ít giao tiếp, lần này lại càng trở nên lặng lẽ hơn. Cậu đi qua hành lang, nghe tiếng thì thầm phía sau lưng mà tim nặng trĩu.
Không phải lần đầu nghe những câu này, nhưng không biết vì sao là lần này, nó khiến cậu tủi thân,bất lực.
Nut biết chuyện,vào giờ ăn trưa với bạn bè.
Khi cậu đang mở lon nước ngọt, mấy đứa bạn trêu
- Ê Nut, dạo này cậu thân với Hong hả?
-Cẩn thận đó, nghe nói cậu ta giả tạo lắm.
Nut đặt lon nước xuống, ánh mắt cậu tối lại.
Chỉ một giây, không ai dám nói thêm.
Cậu đứng dậy, chẳng cần giải thích, chỉ nói khẽ
- Tốt nhất đừng nên nói những gì thêm
-Bọn mày không biết con người cậu ấy thì đừng phán xét
Giọng trầm, dứt khoát, khiến cả bàn im lặng.
Chiều hôm đó, Nut tìm thấy Hong ngồi ở sân sau, nơi góc cây của trường.
Cậu ngồi co gối, mắt nhìn mông lung, vẻ buồn hiếm thấy.
Nut đến gần, tay đút túi, giọng bình thản nhưng ấm
- Buồn vì những lời nói đó à?
Hong khẽ giật mình, ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Nut.
- Cậu…biết rồi à?
- Ừ. Mấy lời vớ vẩn vô tình lọt vô tai thôi.
- Đừng quan tâm nữa
Hong cười nhạt, nụ cười pha lẫn chút bất lực
- Nhưng họ đều tin. Có lẽ tớ thực sự khiến người khác thấy khó chịu.
- Không.
Nut ngắt lời, giọng chắc nịch
- Họ chỉ là không hiểu con ngươig cậu thôi.
Nut ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn Hong.
Dưới ánh nắng cuối ngày, nụ cười mỏng của cậu phản chiếu lên đôi mắt sâu và tĩnh lặng như mặt nước.
- Hong à
- nếu cậu là người tệ như họ nói
- Tớ đã chẳng thấy muốn bảo vệ như thế này rồi.
Câu nói khiến Hong khựng lại. Trong tim cậu như có luồng điện chạy qua.
Nut vẫn nhìn thẳng, ánh mắt chân thành đến mức không thể trốn.
- Tớ không quan tâm họ nói gì.
- Chỉ cần biết, tớ là người hiểu cậu như nào, thế là đủ.
Im lặng bao trùm. Gió khẽ lay tóc Hong
Khoảnh khắc đó ngắn thôi, nhưng cả hai có thể đều nghe thấy nhịp tim của nhau.
Hong mím môi, khẽ đáp
- Cậu không sợ bị nói theo à?
- Có gì đâu mà sợ. Tớ thích làm theo ý mình hơn là nghe người khác.
Nut cười, nụ cười nửa miệng, vừa bướng vừa dịu.
Hong cúi đầu, tim cậu đập nhanh đến mức không hiểu vì sao.
Từ trước đến giờ, chưa ai nói với cậu bằng giọng điệu ấy bình tĩnh nhưng đầy ấm áp.
Mặt trời ngả dần sau hàng cây, để lại bóng hai người chồng lên nhau, kéo dài trên nền sân.
Hong khẽ nói, giọng nhỏ như gió
- Cảm ơn… vì đã tin tớ
Nut quay sang, ánh nhìn dịu đi
- Hãy tin rằng,tớ tin cậu hơn bất cứ ai.
Nụ cười ấy khiến Hong thấy lòng mình nhẹ như vừa trút bỏ cả thế giới vậy.
huhu ai đọc rồi cứ bình luận cho tui xin ý kiếnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro