Chương 5: Cơn mưa
Cơn mưa bất chợt đổ xuống vào giờ tan học, khiến sân trường vốn ồn ào phút chốc im lặng.
Những hạt nước rơi đều trên mái tôn, tạo nên âm thanh trầm buồn của buổi chiều muộn.
Hong đứng nép dưới hiên lớp, nhìn ra ngoài. Cậu quên mang ô, chỉ đành chờ mưa tạnh.
Từng làn gió lạnh len qua vai áo, khiến cậu khẽ rùng mình.
Phía sau có một giọng nói trầm ấm vang lên
- Không định về à?
Hong quay lại.Nut đứng đó, đồng phục ướt lấm tấm, tay cầm cây ô màu đen.
Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu trông bảnh và toả lên nét đẹp, một cách kỳ lạ,áo sơ mi dính nhẹ vào vai, vài lọn tóc rối ướt dính lên trán, ánh mắt lại sâu và yên tĩnh.
Hong khẽ lắc đầu
- Tôi quên mang ô.Chắc đợi tạnh.
- Đứng đây chồ.Có thể chắc tới tối luôn đó
- Chúng ta về chung không?
Nut nói, giọng tự nhiên như việc đó hiển nhiên cậu phải làm thế
Hong thoáng ngập ngừng, nhưng khi thấy Nut nghiêng ô về phía mình, cậu lại không nỡ từ chối.
- Cũng được.
Hai người đi cạnh nhau dưới tán ô đen. Mưa rơi lách tách, hương ẩm của đất và mùi xà phòng dịu nhẹ từ áo Nut khiến Hong thấy tim mình lỡ nhịp.
- Cậu hay đi bộ về à?
Nut hỏi, giọng trầm thấp, vừa đủ cho cả hai nghe.
- Ừm, tại nhà cũng gần thôi. Còn cậu?
- Tớ có người đưa rước.Nhưng thấy cậu vậy tớ muốn đi chung về
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng mưa rơi xen giữa, nghe yên đến lạ.
- Này
Nut khẽ lên tiếng
- Sau này có chuyện không đi bộ được hay nếu lại mưa
- nhắn cho tớ.Tớ đến đón.
Hong nhìn cậu, ngạc nhiên
- Nhưng...Tôi chưa có số cậu mà.
Nut nhướng mày, hơi nghiêng đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua
- Thì giờ cho đi.
Cậu rút điện thoại ra, đưa trước mặt Hong.
- Nhập vào đi, đừng để tớ phải chờ.
Hong khẽ cười, hơi ngượng, nhưng vẫn gõ số mình vào. Ngón tay cậu run nhẹ, không hiểu vì mưa hay vì ánh nhìn kia cứ dõi theo.
- Gọi thử nha, để lưu.
Nut nói, rồi cúi xuống bấm nhanh một cuộc gọi.Chuông điện thoại Hong reo lên. Màn hình hiện tên cuộc gọi “Nut gọi đến”.
Một cảm giác lạ len trong lòng đơn giản thôi, mà ấm áp đến lạ.
- Giờ thì khỏi lo gì nữa nha
Nut mỉm cười, giọng trầm ấm 
- Có số rồi, không được lờ tin nhắn đâu đó.
Hong khẽ gật đầu, môi hơi cong lên
– Cậu phiền thật.
– Ừ. Nhưng cậu vẫn cười đấy thôi.
Mưa vẫn rơi, trên con đường, loang loáng ánh đèn.
Nut che ô nghiêng hẳn về phía Hong, vai mình ướt đi, nhưng vẫn chẳng nói gì.
Chỉ khi đến nhà Hong, cậu mới dừng lại, giọng khẽ khàng
– Về tới rồi.Cậu vào nhà đi.
Hong đứng im một giây, rồi nhìn sang
– Cảm ơn… vì che mưa, và về chung với tớ.
– Không cần.
Nut nhún vai, mắt khẽ cong
- Coi như có lý do để gặp lại cậu
Hong quay đi, tim đập nhanh một nhịp. Cậu không nhìn lại, nhưng biết rõ, Nut vẫn đứng đó đợi cậu vô nhà rồi mới về
giữa cơn mưa, nụ cười của cậu nhẹ như gió mà khiến cả bầu trời như ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro