Chương 6: Hiểu lầm

Sân trường những ngày cuối tháng như nhuộm vàng bởi nắng.

Giờ ra chơi, Hong thấy Nut đang đứng dưới gốc cây lớn giữa trường, áo sơ mi phấp phới, vừa cười vừa nói chuyện với một cô gái lạ. Cô ấy có mái tóc dài, ánh mắt sáng, và nụ cười thân mật thứ nụ cười chỉ dành cho người từng rất thân thiết.

Hong khựng lại giữa hành lang. Tay cậu vô thức siết chặt mép tập vở.

Bạn cùng lớp xì xào

"Ê, hình như là bạn gái cũ của Nut đó."

"Ê ai vậy mày? Tao không biết luôn"

"Nghe bảo cô gái đó tên May ở bên mỹ giờ mới về,định về đây học ngôi trường này."

"Còn nghe là cũng có mối tình yêu lâu dài với Nut lúc bên mỹ á"

"Ủa, tưởng chia tay rồi mà.Giờ lại dính nhau lại nữa hả?"

Những câu nói ấy như len vào tai Hong, để lại cảm giác nhoi nhói khó tả.

Từ xa, Nut vô tình quay lại ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

Hong vội cúi xuống, rồi nhanh bước đi, để lại phía sau tiếng cười trong trẻo của cô gái kia.

Từ hôm ấy, Hong né Nut thật sự.

Đi căn tin cậu chọn bàn khác, ra về thì chờ Nut rời khỏi lớp mới đi.Nut nhắn tin cậu cũng chỉ seen mà không trả lời.

Nut thấy hết. Cậu không hiểu sao Hong lại thay đổi như vậy, chỉ biết trong lòng có chút bực, và chút hụt hẫng, và cả sự lo lắng.

Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa.

Hong đang chạy tìm chỗ trú thì nghe tiếng gọi quen thuộc

-Hong,bên này

-Qua đây đi chung với tớ

Nut đang đứng ở mái hiên gần phòng thể chất, một tay cầm áo khoác, một tay che đầu.

Nước mưa chảy dọc sống mũi, vạt áo đồng phục ướt sũng nhưng trông cậu vẫn ngầu đến mức khiến tim Hong loạn nhịp

- Đứng đó làm gì, ướt hết rồi

Nut bước tới, kéo tay Hong vào. Khoảng cách gần đến mức hơi thở họ gần như hòa vào nhau.

Hong lùi lại, giọng nhỏ

- Cậu đi mà... bạn gái cậu đợi kìa.

Nut khựng lại.

- Bạn gái nào?

Hong nhìn ra phía xa cô gái ban sáng đang cầm ô tiến lại, mỉm cười rạng rỡ,nhưng cũng có sự hờn dỗi nhẹ

- Nut

-Tớ bảo chờ tớ cơ mà.

Không khí bỗng chùng xuống. Hong rút tay khỏi Nut, quay đi.

- Thôi, tớ về trước.

Nut định giữ lại nhưng không kịp. Chỉ kịp thấy bóng lưng Hong khuất sau cơn mưa,nhỏ bé, đơn độc.

Cô gái kia nhìn theo, hỏi khẽ

- Bạn đó là ai vậy?

Nut im lặng một lúc lâu, rồi đáp gọn

- Không phải chuyện của cậu.

Giọng cậu trầm xuống, lạnh hẳn. Nhưng trong mắt lại hiện rõ một thứ gì đó lẫn lộn giữa bực dọc và lo lắng.

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi rào rào, cuốn theo tất cả.chỉ trừ ánh nhìn của Nut vẫn cố dõi theo hướng Hong vừa đi, như muốn chạy đến mà lại chẳng thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro