Chương 8: Rạn nứt
Sáng hôm sau, trời trong xanh hiếm thấy. Sau cơn mưa dài đêm qua, sân trường vẫn còn lấp lánh nước.
Hong đứng ở cổng trường, tay nắm quai balo chặt đến mức trắng cả ngón.
Cậu đã suy nghĩ cả đêm và cuối cùng, vẫn quyết định đến.
Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng
- Cậu đến thật.
Nut bước tới, áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết nút, cổ tay xắn cao. Ánh nắng chiếu vào mái tóc ướt sương, khiến cậu trông vừa bảnh vừa ấm.
Hong ngẩng lên, cố giữ giọng bình tĩnh
- Cậu muốn nói gì?
Nut im vài giây, rồi khẽ thở ra
- Tớ không muốn giữa chúng ta có sự hiểu lầm.
- May với tớ, thật sự chẳng còn gì cả. Cậu ấy chỉ...chưa chịu buông.
Hong mím môi, mắt cụp xuống
- Tớ thấy cô ấy thân với cậu lắm. Ai nhìn cũng nghĩ —
- Để họ nghĩ cũng được.
Nut ngắt lời, giọng khàn.
- Tớ chỉ sợ cậu nghĩ theo như vậy.
Câu nói ngắn thôi mà khiến tim Hong khựng lại.
Giữa buổi sáng tĩnh lặng, cậu nghe rõ từng nhịp tim của mình.
Nut nhìn cậu, ánh mắt thành thật đến mức không thể giả được.
Hong cúi đầu, lấy hai tay áp lên mặt, giọng nhỏ
- Tớ… cũng không biết vì sao lại rất muốn giận cậu và tránh xa cậu.
- Chắc tại…
Nut cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, ấm đến kỳ lạ.
- Tại cậu quan tâm tới tớ
- Không có!
Hong bật nói, mặt đỏ lên, lùi một bước, nhưng Nut chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, nụ cười càng sâu hơn.
Không khí nhẹ dần, như thể mấy ngày hiểu lầm tan biến theo gió.
Trên đường về lớp, Nut đi bên cạnh Hong, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng tay là chạm.
Họ nói chuyện, cười khẽ, lòng đều thấy ấm áp.
Nếu ngày hôm nay Hong không tới có lẽ sẽ kết thúc và chắc mọi thứ đã khác.
______
Buổi chiều, trời hửng nắng nhẹ, sân trường vắng dần sau tiết học cuối.
Hong vẫn mỗi khi được giáo viên nhờ mang vài chồng giấy xuống phòng. Cậu ôm đống tài liệu to, bước chậm rãi qua hành lang.
Ở khúc cua, một giọng nói vang lên — quen thuộc đến mức khiến cậu khựng lại.
- Ơ, Hong hả? Cậu đi đâu thế?
Là May, cô bạn gái cũ của Nut. Cô mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó không thật.
- Tớ… mang giấy cho cô thôi
Hong đáp, định bước đi, nhưng cô ta bất ngờ lùi lại một bước rồi ngã xuống nền gạch, kêu lên thất thanh.
- Á! Cậu đẩy tớ làm gì!?
Âm thanh vang vọng cả dãy hành lang.
Mấy học sinh chưa về quanh đó ngẩng lên, thấy May ngồi ôm cổ chân, mặt nhăn.
Hong chết lặng, ôm chặt xấp giấy, chưa kịp phản ứng.
- Tớ… tớ không đụng vào cậu mà?
- Cậu rõ ràng vừa xô tớ! Tớ thấy mà!
May cố nén tiếng nấc, giọng vừa đau vừa trách.
Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên.
"Không ngờ Hong vậy á…"
"Thấy chưa tao đã nói nó giả tạo rồi không nghe"
"Sói đội lớp cừu"
Giữa lúc Hong bối rối, Nut chạy tới hình như cậu cũng nghe tiếng thất thanh của May
Vừa thấy May trên đất, ánh mắt cậu thoáng lạnh.
- Có chuyện gì vậy?
May nhanh chóng nắm lấy cơ hội, giọng run run
- Tớ chỉ muốn nói chuyện rõ ràng thôi mà
- Vậy đó mà Hong… đẩy tớ ngã…
Hong nhìn Nut, ánh mắt cậu rối bời, cố gắng nói
- Không phải tớ… tớ không—
Nhưng lời nói nghẹn lại khi thấy Nut im lặng, ánh mắt phức tạp.
Không khí nặng nề bao trùm. Tiếng lá rơi lạo xạo ngoài sân nghe rõ đến đau lòng.
Hong cúi đầu, khẽ siết mép giấy trong tay cổ họng nghẹn đắng.
Nut vẫn đứng đó, không nói gì, nhưng trong ánh mắt anh là hàng nghìn điều chưa thể cất thành lời.
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, mang theo cái lạnh lạ lùng giữa trưa nắng.
Mọi thứ tưởng vừa được hàn gắn lại một lần nữa nhưng rồi lại nứt ra, chỉ vì một lời nói dối.
Và cả hai đều không biết rằng, người đau hơn không phải là kẻ bị hiểu lầm mà là người không thể lên tiếng trong câu chuyện phức tạp này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro