Chương2: Hộp sữa cho nhau

Ngày hôm sau,
Hong vẫn đến sớm như mọi khi.Nhưng hôm nay, cậu đến sớm hơn cả ánh mặt trời đang len vào lớp học.Trong phòng học vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ trôi.Cậu ngồi xuống chỗ của mình, mắt hướng ra ô cửa sổ, để ánh nắng sớm ấy chạm nhẹ lên gương mặt thanh thoát và yên tĩnh như mặt hồ buổi sớm.

Cánh cửa lớp bỗng mở ra. Nut bước vào,mái tóc còn hơi rối, tay cầm theo hai hộp sữa.
Cậu nhìn thấy Hong, nụ cười quen thuộc hiện lên nơi khóe môi.

Cậu bước tới chỗ Hong đang ngồi và chạm nhẹ vào vai cậu ấy

-Sáng nay tớ không để ý, lại cầm nhầm hai hộp sữa... Cậu uống giúp tớ một hộp nhé?

Hong nhìn cậu với sự hơi bối rối nhẹ

- Tôi không cần đâu

- Thế à
Nut làm vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó.

- Vậy bây giờ tớ nói, tớ không uống được hai hộp thì cậu có sẵn lòng giúp tớ không
- Bỏ thì uổng lắm, cậu giúp tớ đi mà.

Giọng Nut vừa dịu vừa nài, khiến Hong bất giác bật cười.Chỉ một nụ cười nhỏ thôi, mà tim Nut như khựng lại một nhịp.

Cậu ngẩng người ra một lúc rồi nói một câu trêu ghẹo Hong

- Nè, cậu cười rồi đấy nhé

Nut giơ tay, nhẹ xoa lên đầu Hong. Bàn tay cậu lướt qua mái tóc mềm, ấm áp đến lạ.Cảm giác ấy khiến Hong ngồi yên, không nói gì, chỉ cúi xuống để giấu đi sắc hồng đang lan trên má.

Hong quay đi chỗ khác, giấu đi sự ngại ngùng của bản thân

Nut ngồi xuống bên cạnh Hong rồi lấy hộp Sữa cứ vậy mở ra rồi đưa cho Hong

- Uống đi, coi như cảm ơn vì đã cười với tớ.

Hong lặng lẽ nhận lấy.

Dưới ánh nắng rót qua ô cửa, hai bàn tay họ khẽ chạm nhau, run run, rồi rời ra như thể chưa từng.

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,khoảng cách xa lạ trước đây của giữa hai người dường như cũng đã tan biến.

Ánh nắng bên ô cửa lớp, Soi vào hai bàn cạnh nhau,như soi rõ mối quan hệ hai người càng thân thiết hơn

Từ hôm đó, Nut và Hong bắt đầu quen thuộc hơn.
Nut thường chủ động bắt chuyện, đôi khi hỏi bài, đôi khi chỉ hỏi mấy điều ngốc nghếch chẳng đâu vào đâu.

Còn Hong, dù vẫn ít nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nut cười cái nụ cười sáng như nắng ban trưa trái tim bên trong cậu lại mềm đi một chút.

Cứ thế, trong những buổi sáng đầy gió nhẹ, nơi bàn cuối lớp học, có hai người vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Ánh nắng vẫn rơi nghiêng qua khung cửa, soi lên nụ cười của họ trong trẻo, giản đơn mà ấm áp đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro