14. Dù cho mai về sau
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu kể từ ngày định mệnh ấy, chỉ biết rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Hong. Họ yêu như chưa từng biết đến khổ đau, yêu với tất cả sự hồn nhiên, ngọt lành và dịu dàng mà tuổi trẻ có thể mang lại.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, từng khoảnh khắc họ bên nhau tựa một khúc ca dịu êm, không cần cao trào, cũng không cần ồn ào, chỉ cần Nut và Hong – hai tâm hồn đã tìm thấy nhau, và từ đó thế giới trở nên trọn vẹn.
Mỗi sớm mai tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là vòng tay rắn chắc của Nut đang ôm trọn lấy mình. Ngực rộng ấm áp kia phập phồng đều đặn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mái tóc cậu khiến Hong chỉ muốn vùi đầu mãi chẳng buông.
Sáng nay cũng thế, Hong khẽ mở mắt, bắt gặp Nut đang ngủ say. Dưới ánh nắng mỏng len qua khung cửa, gương mặt hắn càng thêm tuấn tú đến mức làm tim cậu bất giác xuyến xao. Hong không nhịn được, đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng đường nét: từ đôi mày rậm, hàng mi cong, cho đến sống mũi thẳng tắp khiến ai nhìn cũng ganh tỵ.
Đương nhiên, động tĩnh nhỏ ấy không qua nổi người kia. Nut mở mắt, khẽ nheo lại rồi nở nụ cười nửa miệng
- Bắt quả tang được rồi nhé. Có người không những thị gian trai trẻ mà còn sờ mó lung tung nữa.
Hong tròn mắt một chút, bĩu môi
- Hứ! Đẹp trai của tôi mà, tôi cứ chạm đấy, ai dám ý kiến?
Cái bộ dạng vừa đáng yêu vừa đanh đá ấy khiến Nut trông đến là muốn nuốt vô bụng luôn. Hắn đưa tay bẹo nhẹ má hồng mịn màng kia, xuýt xoa
- Dễ thương đến mức này thì tôi chịu thua mất thôi...
Hắn vừa nói xong liền cúi xuống định hôn, nhưng Hong nhanh tay che môi, "ứm ừm" phản đối. Nut nhướn mày, giả vờ nghiêm túc hỏi
- Sao thế? Hong chê tôi bẩn hả?
Hong nheo mắt, rồi tinh nghịch gật gật đầu.
Nut giả vờ nghiến răng "dễ ghét thật", rồi bất ngờ bắt lấy cả hai tay Hong, kéo cao lên đỉnh đầu để cậu không thể chống cự. Hắn cúi xuống, liên tục đặt những cái hôn "chóc, chóc, chóc" khắp mặt Hong như gà mổ thóc.
- Đây này, hôn ở đây... rồi ở đây nữa... không cho chê!
Hong bị hôn nhột đến bật cười khanh khách.
Tiếng cười ấy vang vọng như chuông bạc, trong trẻo đến mức khiến Nut cũng không kiềm được mà cong khóe môi, để rồi cả hai cứ thế cười vang cùng nhau. Căn phòng vốn yên ắng bỗng trở nên rộn ràng, ánh nắng ngoài cửa sổ cũng như sáng bừng hơn bởi sự đơn thuần đó.
Hong vừa định vươn tay phản công thì chợt vang lên ba tiếng gõ cửa dứt khoát. Âm thanh từ ngoài hiên vọng vào, cắt ngang cái khoảnh khắc rộn ràng giữa đôi tình nhân.
- Cậu chủ, lão gia cho gọi toàn phủ tập trung ở gian nhà chính. Ngài ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn thông báo ạ. - Giọng gia nhân đứng ngoài, cung kính nhưng mang theo vẻ gấp gáp.
Hong và Nut liếc nhìn nhau, sự háo hức trẻ con thoáng chùng lại.
- Ta biết rồi. Cậu lui trước đi.
Cậu chủ nhỏ ngồi dậy, mái tóc mềm còn rối bời, đôi má hây hây vì cười nhiều.
Theo thói quen từ bao năm, Nut đứng lên đi lấy y phục, chậu nước ấm và chiếc khăn sạch. Nhưng khác xưa, lần này không còn là Hong tự tay lau mặt nữa mà hắn kiên nhẫn vắt khăn, nhẹ nhàng chạm từng đường trên gương mặt người thương.
Từng cử động đều chậm rãi, nâng niu tột cùng. Lau đến đâu, Nut lại chẳng kìm được mà buông lời cảm thán
- Úi, ai mà trắng thơm xinh yêu vậy nè...
- Phải thơm một cái.
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn 'chóc' một cái thật kêu lên má. Hong ngẩng mắt nhìn, ngoan ngoãn để yên mặc hắn làm loạn. Điều đó càng khiến tim Nut mềm nhũn, hắn được nước làm tới, giọng khàn khàn pha chút tinh nghịch
- Nhưng người này là của ai vậy ta?
Hắn còn chưa kịp để Hong đáp, đã tự trả lời luôn
- Đương nhiên là của Nut tôi rồi.
- Không được rồi, vậy thì càng phải thơm thêm cái nữa.
Thế là Nut lại hít một cái thật kêu lên bên má còn lại, ngọt đến mức tai Hong đỏ ửng. Thấy Nut định kiếm thêm cái cớ thứ ba, cậu liền vội đẩy mặt hắn ra, nghiêm giọng giả vờ cau mày
- Nut mà không đứng đắn lại, chúng ta trễ mất đó.
Nut phá lên cười, nụ cười chan chứa yêu thương, chẳng thèm giấu giếm sự u mê của mình. Trong mắt hắn lúc này, Hong chẳng khác nào ánh sáng duy nhất trong đời, để hắn chỉ muốn sủng nịnh, muốn giữ lấy mãi mãi không buông.
---------------------------------------
Trong gian chính rộng lớn của phủ, không khí nghiêm trang bao trùm khắp nơi. Những cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn được mở rộng, ánh sáng từ ngoài hắt vào, soi rõ từng đường nét uy nghiêm của căn điện. Trên cao, những bức hoành phi sơn son thếp vàng tỏa ánh sáng trầm mặc, càng làm bầu không khí thêm phần nặng nề.
Phu nhân Duang cùng Hong đều đã yên vị trên hàng ghế dành riêng cho người trong tộc. Trước mắt cậu, dãy gia nhân nối dài, ai nấy đều im lặng, răm rắp đứng thành hàng, đầu cúi thấp, không dám phát ra tiếng động. Nut cũng đứng lẫn trong hàng ấy, ánh mắt thoáng ngước nhìn bóng dáng quen thuộc ở ghế trên rồi lập tức thu về, giữ dáng cung kính.
Tiếng quạt trần khẽ kẽo kẹt như vang vọng rõ hơn trong khoảng không lặng thinh. Mùi gỗ trầm thoang thoảng từ những lư hương đặt hai bên khiến khung cảnh càng thêm trang trọng. Ai cũng hiểu rằng khi lão gia triệu tập toàn phủ, ắt hẳn là có chuyện hệ trọng.
Trong khoảnh khắc ấy, bước chân nặng nề của lão gia vang lên, chậm rãi mà đầy uy quyền. Mọi người đồng loạt khom người hành lễ. Gian nhà chính vốn đã trang nghiêm, giờ phút này lại càng như chìm trong quyền lực của gia chủ.
Lão gia Pech ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, dáng vẻ uy nghiêm toát lên từ từng cử chỉ. Sau vài giây trầm mặc, ông đảo mắt nhìn toàn bộ gian chính rồi cất giọng trầm thấp nhưng dứt khoát
- Ta triệu tập mọi người hôm nay... là để thông báo chuyện trọng đại của gia tộc.
Không gian vốn đã tĩnh lặng nay càng như nén chặt hơn, từng nhịp tim của gia nhân, từng ánh mắt đều hướng về lão gia.
- Ta... chính thức có thêm một người con trai. Nó là em trai cùng cha khác mẹ với Hong. Ta đã nhận lại nó cách đây bốn năm, mẹ nó hiện tại sinh sống ở nước ngoài. Nhưng với trách nhiệm của người cha, ta không thể để nó chịu thiệt thòi. Hôm nay, ta muốn trao cho nó danh phận xứng đáng.
Những lời ấy vang vọng khắp gian nhà chính, khiến nhiều người không khỏi ngẩng đầu sững sờ. Mọi ánh mắt đảo qua nhau, sự ngạc nhiên dấy lên như ngọn sóng ngầm.
Lão gia đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, một bóng dáng từ ngoài cửa bước vào. Dáng người ấy thẳng tắp, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng. Và khi gương mặt kia hiện rõ trong ánh sáng, toàn bộ gian chính như nổ tung bởi sự ngỡ ngàng.
- Xin giới thiệu với tất cả mọi người... cậu ba của gia tộc Chiradatesakunvong — Piradek Chiradatesakunvong.
Cả không gian như chết lặng. Người vừa được xướng tên không ai khác chính là Punch — chàng trai hoạt bát, chân thành, suốt thời gian qua được giao trách nhiệm quản lý kho lúa trước khi Hong trở về.
Đám gia nhân thoáng sững sờ, ánh mắt bất giác nhìn nhau, như chẳng tin vào điều vừa nghe. Sự bất ngờ khiến họ im phăng phắc, không ai dám thốt nửa lời, chỉ có cái giật mình khẽ lướt qua hàng mi, đôi môi run rẩy rồi lập tức cúi đầu để che giấu.
Trái lại, người trong cuộc lại giữ được vẻ bình thản. Phu nhân khẽ mỉm cười với Punch, nét buồn lặng lẽ hằn nơi khóe mắt. Hong ngồi yên, thần sắc vẫn điềm đạm như được rèn giũa từ bé, chỉ có thoáng giây đôi mày khẽ chau lại, ánh nhìn chùng xuống, gợn chút ngạc nhiên mà thôi.
Trong đám đông lặng lẽ ấy, Nut chẳng để tâm đến ai khác ngoài yêu thương của mình. Hắn dán chặt ánh mắt về phía Hong, căng thẳng đến mức lồng ngực cũng thắt lại. Từng biến đổi nhỏ bé trên gương mặt Hong – cái khẽ cau mày, cái mím môi như kìm nén, đều khiến hắn rối bời. Nut cố đoán, cố hiểu xem cậu chủ đang nghĩ gì, có buồn không, có đau không, để lòng hắn kịp gánh thay một phần.
---------------------------------------
Sau khi mọi người rời khỏi gian chính, không khí nặng nề như vẫn còn vấn vít trong lòng Nut. Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền rảo bước tìm Hong. Bước chân vội vã đưa Nut đến tẩm thất của phu nhân, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu nhẹ cùng câu nói rằng Hong vừa rời đi rồi, hẳn là về phòng làm việc.
Nghe thế, Nut vội quay người đi tiếp. Khi đẩy cửa bước vào, hắn bắt gặp ngay hình ảnh quen thuộc mà cũng đầy cuốn hút: Hong đang ngồi sau bàn gỗ, lưng thẳng tắp, ngón tay thoăn thoắt lật qua những trang sổ dày, ánh mắt chăm chú như không bị thế giới ngoài kia ảnh hưởng chút nào. Tấm rèm cửa khẽ lay, ánh sáng buổi trưa hắt xuống, soi gương mặt ấy càng thêm tĩnh lặng mà yêu kiều.
Nut khẽ đóng cửa lại, từng bước tiến gần rồi vòng tay ôm trọn lấy Hong từ phía sau, vùi cằm vào hõm vai quen thuộc.
- Nut đừng quấy, để tôi làm việc. - Hong không quay đầu lại, giọng đều đều nhưng vẫn có chút nhẹ nhõm, như thể cậu đã quen với sự xuất hiện này rồi.
Nut nhíu mày khẽ hỏi, trong lòng đầy ngạc nhiên
- Hong còn tâm trạng mà làm việc sao? Hong... không buồn vì chuyện của lão gia à?
Trang sổ trong tay Hong dừng lại, cậu trầm mặc vài giây rồi khẽ buông tiếng thở dài.
- Nếu là buồn vì chuyện cha tôi bên ngoài có người phụ nữ khác... thì chắc là không rồi. Đàn ông thời này, năm thê bảy thiếp cũng chẳng có gì lạ.
Giọng cậu lẫn chút mỉa mai, nhưng ánh mắt khi ngẩng lên lại thoáng u uẩn. Ngón tay Hong gõ nhẹ lên mặt bàn
- Tôi chỉ lo cho cảm nhận của mẹ khi biết được chuyện này thôi.
Nut nghe cậu nói xong thì vội trấn an
- Tôi tin là phu nhân sẽ ổn thôi. Bà ấy vốn mạnh mẽ, lại rất tự tin vào bản thân mình mà. Hong đừng lo quá.
Nói rồi, hắn bỗng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người nhỏ trong lòng, chậm rãi hỏi
- Mới nãy Hong vừa bảo đàn ông thời này, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường... hả?
Hong thoáng ngẩn người, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu. Ai ngờ cái gật đầu nhẹ hều ấy lại khiến vòng tay quanh eo mình đột ngột buông lỏng. Nut thậm chí còn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt lại long lanh như đang trách móc.
Hắn bước sang chiếc ghế đối diện, ngồi phịch xuống, khoanh tay trước ngực, mặt quay sang hướng khác, tất thảy bày thành một vẻ 'Tôi dỗi rồi đấy. Hong mau dỗ tôi đi.'
Hong thấy vậy chỉ biết thở dài, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc — ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. 'Cún bự nhà mình lại dỗi nữa rồi đây.'
Cậu chậm rãi gấp sổ sách, đứng dậy bước đến đối diện hắn.
- Nut ơi...
Không có động tĩnh.
- Nut, sao vậy?
Người kia vẫn cố chấp khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, hệt đứa trẻ đang làm nũng.
Hong mím môi cười khẽ, rồi xuất chiêu cuối: cậu thản nhiên ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ buộc Nut phải đối diện với mình. Giọng nói nhỏ nhẹ xen chút trêu ghẹo
- Sao lại dỗi tôi rồi, hửm?
Nut ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hun hút lập tức rơi vào khuôn mặt cậu, vẻ ủy khuất bùng nổ, như chú chó lớn cụp tai cụp đuôi, giọng nghèn nghẹn trách móc
- Hong... Hong bảo đó là chuyện bình thường, vậy chẳng phải là mai mốt Hong cũng sẽ chán tôi rồi... rồi nạp thêm thiếp thất sao?
Hong ngồi yên một lát, như hiểu rõ ánh mắt Nut vẫn còn dán chặt lấy mình.
- Đừng nhìn tôi như vậy nữa... cứ như thể tôi sắp chạy theo ai mất vậy.
Hắn mím môi, ánh mắt càng ảm đạm. Hong bèn nghiêng người lại gần hơn, khóe môi nhẹ cong, giọng mang theo chút nũng nịu hiếm thấy
- Nut à, tôi đã nói bao lần rồi, trong mắt tôi đâu có ai khác. Kể cả khi họ có xinh đẹp, đoan trang thế nào... thì tôi cũng chỉ thấy mỗi cậu là phiền phức nhất.
Cậu khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió mà khiến hắn vừa chạnh lòng vừa ấm áp. Hong dừng nửa nhịp, để đôi mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào hắn, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy lớp băng cứng cỏi nhất
- Phiền phức... nhưng là phiền phức mà tôi muốn giữ bên cạnh. Mãi mãi.
Đôi tai Nut nóng ran. Hắn không biết nên lảng đi hay gắt gỏng lại, chỉ có thể cúi đầu thấp, che giấu vẻ mặt đang dần nhuộm đỏ. Hong thấy thế liền bật cười khẽ, đưa tay khẽ chạm vào bàn tay chai sạn của hắn, ngón tay lặng lẽ đan vào nhau.
- Khờ ghê... từ trước đến giờ, tôi vẫn chỉ có mình Nut thôi.
Hong đột nhiên nghiêm giọng, Nut vô thức ngồi thẳng lưng lại, tưởng đâu người kia sắp nhắc chuyện gì nặng nề.
- Nhưng suy cho cùng, - Hong cất giọng chậm rãi, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua lớp tường phía trước mà nghĩ về điều gì xa xăm
- Việc có thêm một 'cậu ba' xuất hiện... cũng không hẳn là chuyện xấu.
Nut chau mày chưa hiểu ý Hong là gì
- Có Punch rồi, trách nhiệm của người thừa kế cũng không còn quá nặng nề để mình tôi gánh vác nữa.
Cậu khẽ thở dài, đôi con ngươi hiện lên tia sáng khác lạ.
- Nut biết không... ngay khi cha tôi vừa nói xong, trong đầu tôi liền thoáng qua ý nghĩ.
- Ý nghĩ gì? - Nut hỏi
Hong nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt thấm đẫm tình sâu
- Là... có lẽ ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ nhường Punch trở thành người thừa kế. Không chút tranh giành, không chút oán hận.
Nut ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ bao năm nay Hong đã nỗ lực đến mức nào, chịu đựng áp lực ra sao để bảo vệ vị trí này, bảo vệ cả gia tộc này. Vậy mà giờ, cậu lại có thể thốt ra những lời tưởng chừng không thể nào nói nổi...
- Rồi tôi sẽ dọn khỏi phủ. Dựng một căn nhà nhỏ, ở nơi nào đó đủ yên bình. Ở đó, tôi có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Nut đến hết đời.
Ánh mắt Hong dạt dào biển tình trao về Nut.
- Nếu... Nut vẫn còn yêu tôi.
Khoảnh khắc ấy, Nut cảm thấy lồng ngực hắn nhói lên, chẳng phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc tràn ra quá đỗi mạnh mẽ. Đôi mắt hắn dần hoe đỏ, bờ môi khẽ run lên như đang cố nén lại dòng xúc động cuồn cuộn dâng đầy.
Hắn chỉ biết vươn tay kéo người kia vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng chừng chẳng còn kẽ hở nào. Cằm hắn tì nhẹ lên vai Hong, giọng nói khàn khàn vang bên tai, run run như cố giấu đi nỗi thổn thức
- Hong à... tôi làm sao hết yêu Hong được? Cả đời này, dù có trăm nghìn người đến rồi đi, tôi cũng chỉ biết nhìn về phía Hong thôi.
Hơi thở nóng hổi quẩn quanh, Nut siết vòng tay thêm chút nữa, như thể sợ nếu buông lỏng thì Hong sẽ biến mất. Mọi dỗi hờn thoáng chốc tan đi, chỉ còn lại niềm dịu dàng khắc khoải, chan chứa sự thành tâm trong từng nhịp đập của hắn.
- Tôi đúng là ngốc nghếch thật. Hong yêu tôi nhiều đến thế... sao tôi lại có thể hoài nghi rằng Hong sẽ chán tôi cơ chứ.
Nghe vậy, Hong chậm rãi đưa hai tay nâng gương mặt Nut lên, những ngón tay mảnh khảnh khẽ ép lấy hai bên má khiến môi hắn bất giác chu ra, nom vừa tức cười vừa đáng yêu đến lạ.
- Đúng là ngốc thật... nhưng là cún bự ngốc của riêng tôi.
Dứt lời, Hong liền đặt lên môi Nut một nụ hôn. Trong vòng tay hắn, Hong nghe rõ từng nhịp đập dồn dập của trái tim, như minh chứng cho tất cả tình cảm đang chất chứa.
---------------------------------------
Dưới tán sứ già, hoa nở rộ trắng muốt, hương dìu dịu lan trong gió, thấm vào từng nhịp thở. Thế gian rồi sẽ còn bao giông tố chực chờ, còn bao bước đường dài chẳng ai lường trước được. Nhưng trong dòng chảy bất định ấy, vẫn có một điều vĩnh hằng: trái tim họ tìm về nhau, nhẹ nhàng như hơi thở, bền bỉ như dòng sông chẳng ngừng chảy. Và có lẽ chỉ cần thế thôi, cũng đã đủ để họ tay trong tay đi hết một đời.
---------------------------------------
#Maika: hơi ngoài lề xíu nhma em Kem Outing2025 ngoan xinh iu chít đi đc, còn anh Đậu thì buồn ngủ ^ ^ nói chứ có ke otipi để hít là sướng rơn rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro