2. Định mệnh rẽ lối
Từ ngày Nut được đem về đây, nó biết ơn ông bà chủ nhiều lắm bởi đã cưu mang thằng nhóc như nó, cho phép nó ở lại dinh phủ này làm việc, có cái ăn, nơi trú ngụ qua ngày mưa, ngày nắng.
Mấy cô chú anh chị nơi đây đúng thật đối đãi với Nut rất tốt nhưng họ vẫn có công việc, có gia đình của riêng họ, thương nó cách mấy cũng chẳng thể kè kè cạnh bên săn sóc, lo lắng mãi được. Suy cho cùng, nó vẫn phải sống lẻ loi trong góc kho gần nhà bếp, đổi công lấy chén cơm. Đứa nhỏ chỉ mới lên sáu như Nut không khỏi cảm thấy cô đơn.
Đôi lúc nó cũng thèm lắm chứ, nó thèm hai tiếng "gia đình" đối với người đời là điều giản đơn nhưng với nó lại là mong ước quá đỗi xa xỉ.
----------------------------------------------------
Vài hôm sau buổi chiều gặp gỡ đó, dinh phủ rộn ràng tưởng như chưa từng yên ả.
Tin rằng sắp đón tiếp vị quan cấp cao nọ từ triều đình vừa được truyền xuống sáng nay, khiến cả phủ bỗng chốc hóa thành tổ ong vỡ. Người qua kẻ lại không ngớt. Sân điện được quét sạch đến tận kẽ gạch, từng chậu hoa lớn ở nhà trong được chuyển ra hiên để trang trí cho thật sang trọng.
Đám gia nhân chia nhau rải khắp mọi nơi, người nào người nấy đều cúi đầu làm việc cật lực, chẳng dám lơ là một phút. Tất cả đều hiểu, dù sơ suất chút thôi cũng đủ chọc cho lão gia hay phu nhân nổi trận lôi đình.
Nut vẫn giống mọi khi – chỉ là một cái bóng nhỏ lặng lẽ hòa trong đám người.
Nó dọn sân, gánh nước, nhặt rác vụn dưới chân cầu thang – làm tất cả những việc ai khác chẳng buồn để tâm. Từ sáng sớm tới giờ, tay nó đã đỏ rát vì nước lạnh.
Ở sân trước, Hong đang đuổi theo hai con bướm xanh.
Không màng nhộn nhạo xung quanh, chiếc bóng bé con ấy cứ chạy lấp lánh giữa nắng, giữa hương hoa và tiếng lá xào xạc. Gió bay qua áo cậu như mây lướt qua đồi. Cậu bật cười khúc khích mỗi lần con bướm lượn lên cao, ánh mắt long lanh giống mặt nước hồ mùa thu vừa gợn sóng.
Rồi tiếng động đó vang lên. Một tiếng kịch khẽ nhưng lạ, như thể thứ gì bị đá lệch khỏi rìa an toàn, nghe khô khốc tựa một bản án.
Hong vừa quay lại đã thấy chậu sứ lớn, ngã nhào từ tầng trên đúng hướng cậu đứng. Và trong đôi mắt bé con ấy – trái tim thuần khiết lần đầu biết sợ hãi
Không có ai kịp chạy đến.
Không một ai... ngoại trừ nó.
Nut lao đi như lao vào lửa.
Trong khoảnh khắc chớp mắt cái đã có thể lưu lạc vào cõi vĩnh hằng, nó chẳng nghĩ gì, chỉ biết rằng nếu mình chậm nửa bước, sợ rằng nụ cười đơn thuần ấy sẽ tan biến.
Thân hình nhỏ xíu của Nut va mạnh vào Hong, cả hai ngã sõng soài qua kế bên.
RẦM.
Tiếng chậu hoa vỡ nát vang lên sau đó nửa giây – tựa hồ tiếng xé rách một giấc mơ thơ dại. Gốm văng đầy trời. Hoa sứ rơi tung tóe, tiếng thét kinh hoàng của người hầu và cả tiếng tim người nào thắt lại.
Nut che trọn cho Hong. Một mảnh sành bén như dao cứa dọc xuống tận cổ tay nó. Máu trào ra tức thì, đỏ sẫm, ấm nóng, loang cả nền đá dưới lưng.
Hong choáng váng ngồi dậy. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì mắt đã rơi vào vạt áo trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu chứng kiến máu người khác đổ... vì mình.
Nut cắn môi chịu đau, người run lên bần bật. Nhưng nó không khóc.
Hong thì khóc.
Cậu òa lên – nức nở như thể vừa đánh rơi điều gì chẳng thể tìm lại. Không phải cậu đau. Mà vì sợ. Và vì có ai đó... đã đau thay cậu.
Nut thấy Hong khóc đến đỏ cả mắt mũi làm nó hoảng loạn hết cả lên – đau đớn, sợ hãi, và... xót xa.
- Cậu chủ... đừng khóc... đừng khóc nữa mà...
- Cậu bị đau ở đâu hả? Để... để tôi thổi thổi cho cậu nha... - đôi tay dính máu bằng tất thảy dịu dàng nó có thể, lau gương mặt trắng xinh giờ đây đã giàn giụa nước mắt
Tay nó run bần bậc, lời nó thốt ra cũng chẳng khá hơn là bao.
- Đừng khóc nữa, cậu chủ ngoan... Ấy, tôi... tôi lỡ nói bậy thì... cậu... cậu tha cho tôi lần này nha... - Nut không biết phép tắc, không biết lễ nghi, càng không biết làm cách nào để vỗ về một tiểu công tử. Dẫu vậy Nut biết... Hong đau, cõi lòng nó còn tái tê hơn cả vết thương đang rỉ máu.
Cậu chủ nhỏ ngồi đấy tựa như đoá sứ trắng bị giông cuốn đi mất cánh. Nghe xong tràn lắp bắp an ủi, Hong bỗng úp mặt vào vai Nut mà nức nở to hơn.
Tiếng ré ngày càng lớn của người nhỏ cũng làm mọi người xung quanh kịp hoàn hồn, ùa vào hỏi han, lo lắng cho hai đứa trẻ.
Hai đứa tách nhau ra. Một được ôm về phòng đợi đốc tờ tới kiểm tra coi có bị thương chỗ nào không. Một được dẫn ra gian nhà sau sơ cứu, băng bó rồi nghỉ ngơi.
Hong chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ rõ – mùi máu tanh, mùi mồ hôi... cùng cánh tay run run siết lấy cậu như muốn chắn cả trời đổ sập.
----------------------------------------------------
Trăng non treo lửng lơ trên mái ngói phủ lâu đời.
Hong lén ra khỏi phòng sau khi các bảo mẫu đã ngủ say.
Cậu đâu dám mang dép, lo rằng mỗi nhịp lộp cộp sẽ đánh động đến giấc ngủ của mọi người trong phủ. Đôi chân trần bé ti hi rón rén tới nhà dưới.
Kho củi nằm khuất sau dãy nhà bếp, tường mốc, mái dột, cửa gỗ cong vênh.
Cậu do dự vài giây, rồi gõ nhẹ.
Không có tiếng hồi đáp.
Hong đẩy cửa bước vào.
Nut nằm nghiêng co ro trên chiếc chiếu mỏng, cánh tay băng bó đau rát. Mắt nó khô ran, nhưng lòng thì hoang vắng như căn buồng tối.
Khi ánh trăng lách qua khe cửa chiếu vào, nghe tiếng động, nó ngẩng đầu lên.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, bóng hình nhỏ ló đầu vào.
- Ở đây thiệt hả? – Cậu cất giọng thật khẽ, như thể sợ làm đau cả màn đêm tĩnh mịch
Nut chưa kịp đứng dậy thì Hong đã bước vào, tay ôm theo một túi vải bọc thuốc. Hong ngồi xuống cạnh nó, hương hoa sứ từ mái tóc mềm được chăm chút kĩ thoang thoảng theo mỗi chuyển động của bé con.
- Thuốc này ta xin thêm từ đốc tờ. Ngươi đừng sợ đau nữa. Mứt sen. Hồi chiều ta không dám ăn hết, để dành cho ngươi đó. Ngươi có đói hay không ta nào biết được... nhưng ta thấy đau là hay đói. - Cậu đặt bọc vải trước mặt nó
- Cảm ơn... cậu chủ. - Nut nhìn hai thứ ấy nâng niu chả khác gì báu vật.
Hong im lặng một lát. Rồi cậu rướn người, thổi nhè nhẹ lên băng vải ở tay nó:
- Ta hay làm vậy cho em mèo lúc trước bác Chaew bảo mẫu nuôi. Mèo kêu meo cái là hết đau liền.
Nut mím môi, bất ngờ bật cười khúc khích. Nó chả nhớ lần cuối cùng nó nghiêng môi là khi nào nữa. Dường như cũng là nụ cười đầu tiên kể từ ngày cha nó lìa đời. Khóe mắt nó chẳng biết đã ươn ướt từ bao giờ.
- Cậu... cũng giống mèo đó.
Hong cũng mỉm cười lại với nó. Nut cứ ngỡ đâu vầng trăng vẫn thường hiện hữu trên bầu trời cao kia lại đang ở trước mặt nó đây. Nụ cười cậu vỡ ra trên môi như ánh trăng chảy giữa đêm yên - dịu dàng, trong trẻo mà chẳng ai bắt kịp.
- Ngươi có đau nhiều lắm không? – Hong thỏ thẻ với nó bằng chất giọng non nớt
- Hồi sáng ta thấy máu... nhiều lắm. Ta sợ.
Nut gật đầu, rồi lại lắc đầu:
- Lúc đó không thấy đau. Chỉ thấy sợ... cậu bị gì thôi.
Cậu chủ nhỏ nhìn nó, bối rối cúi mặt. Hai bàn tay bé xinh đan vào nhau, chốc chốc lại buông ra.
Lát sau, Hong đứng dậy:
- Ngươi... đừng nói ai biết ta tới nha. Nhưng... nhưng cũng đừng quên là ta có tới.
- Ta về đây. Ngủ đi.
Nói đến đây, Hong bỗng quay lại, hạ giọng thật nhỏ tưởng chừng như chẳng còn có thể nghe thấy
- Ngươi phải mau khỏe đó. Ta còn chưa... quên vụ bữa trước ngươi dám bỏ chạy ngang xương đâu.
Nói rồi cậu bước nhanh ra cửa.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh và mùi thuốc.
Nut nhìn gói mứt sen trên tay, lòng dâng lên một cỗ xúc cảm khó gọi tên. Nó chỉ thấy, tim mình đang ấm áp lạ thường.
----------------------------------------------------
Sáng hôm sau, phu nhân Duang – mẹ của Hong đích thân ghé gian sau thăm Nut. Tiếng guốc gỗ vang trên nền gạch đỏ. Tà áo gấm phượng lam quét nhẹ mặt sân, theo sau bà là hàng người hầu im phăng phắc.
Khi đó Nut đang kê chân lên chiếc gối rơm, mắt ngái ngủ.
Nó nghe tiếng người bước vào, vội vàng bật dậy quỳ thụp xuống, trán nó chạm thụp vào chiếu, tim thình thịch liên hồi.
Phu nhân tóc búi gọn, khuôn mặt mang nét đẹp sắc xảo, cao sang nhưng toát ra vẻ lạnh nhạt. Bà đứng nhìn nó hồi lâu, không nói.
Nut ráng cúi thật sâu, đến mức cái trán bé xíu hằn dấu lên nan chiếu. Nó sợ. Nhỡ đâu bữa nay bà tới đây để trách phạt hay đuổi nó ra khỏi phủ thì sao.
Thế nhưng bà chỉ ra hiệu cho người hầu kế bên:
- Thay chăn, thay chiếu cho đứa nhỏ. Đưa thuốc mới vào. Đừng để muỗi cắn. Dặn nhà bếp nấu thêm canh nóng, đừng cho hành lá.
Hai cô hầu nhìn nhau. Nut cúi đầu thấp hơn nữa. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé.
- Tên ngươi là gì? – Giọng phu nhân không lạnh, nhưng cũng chẳng thân. Như thể hỏi một ngọn cỏ bên đường bỗng dưng trổ hoa lạ.
- Nut ạ... – Nó đáp run rẩy, chưa dám ngước nhìn
- Có thể không hành lễ nữa
Lúc này nó mới lồm cồm ngồi dậy.
Người đàn bà ấy ngồi xuống. Lần đầu, trong căn kho hẹp ám khói, bàn tay từng cầm san hô ngọc phỉ lại xoa nhẹ lên mái đầu xác xơ của đứa hầu chỉ ngang tuổi quý tử nhà bà
- Từ nay, không ai ở phủ này được bạc đãi thằng Nut. Công việc nặng nhẹ gì không cần gọi nó nữa, để nó làm hầu riêng bên cạnh cậu chủ.
- Đừng để xa nhau.
Không một lời dỗ dành. Không một câu hỏi thăm.
Nhưng khi phu nhân Duang quay bước đi, Nut thấy mình lần đầu được chạm tới thế giới tưởng như xa hằng trăm bậc thềm.
----------------------------------------------------
Trưa hôm đó,
nó ngủ trong hơi thở thơm mùi thuốc bắc, trong chiếc chăn có viền gấm thêu sứ... và trong giấc mơ – nơi một cậu chủ nhỏ đứng dưới cây sứ, chờ nó tới.
----------------------------------------------------
#Maika: kể từ đây thì mối quan hệ của 2 bbi nhà mình đã đổi khác, thân phận của bé Đậu cũng vậy lun. chờ coi 2 ẻm lớn lên bên nhau như thế nào nhee ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro