14. CẢNH SÁT VÀ KẺ TRỘM TRÁI TIM

Hồ sơ số 047 – Vụ trộm bảo tàng trung tâm
Nghi phạm chính: Nut – nam, 25 tuổi, không nơi cư trú rõ ràng.
Đặc điểm: thông minh, nhanh nhạy, không để lại dấu vết, có dấu hiệu khiêu khích cảnh sát.
Ghi chú: nghi phạm thường để lại mẩu giấy có chữ ký hình trái tim gạch chéo.

––––

Hong ném tập hồ sơ lên bàn, cau mày nhìn những bức ảnh từ camera an ninh – đều mờ, góc chụp không rõ mặt, nhưng dáng người đó thì... lần nào cũng giống nhau. Cao, gầy, vai hơi đổ về phía trước như kiểu người hay chơi guitar.

"Chỉ có thể là hắn ta," Hong lẩm bẩm.

Cậu không biết vì sao mỗi lần vụ trộm xảy ra, người đó lại để lại một manh mối chỉ riêng cậu có thể hiểu. Như thể... đang chơi trò mèo vờn chuột – nhưng không hề ác ý. Lần gần nhất, trong phong bì để lại hiện trường là một tấm vé xem nhạc sống, và mặt sau là dòng chữ viết tay:

"Anh không trộm kim cương. Anh chỉ trộm tim em. – N"

Hong bật cười khẽ. Cậu không nên thấy buồn cười. Không nên thấy dễ thương. Nhưng lại thấy. Một cách rất phiền phức.

Và rồi, buổi tối hôm đó, khi Hong đến buổi biểu diễn theo vé mời, người đàn ông đứng trên sân khấu – tay ôm guitar, ánh đèn vàng đổ xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng quen thuộc – không ai khác chính là Nut.

"Bài hát này," hắn nhìn thẳng vào cậu trong hàng ghế đầu, môi cong lên, "dành cho cậu cảnh sát đang muốn bắt anh."

Sau sân khấu, 10:27 PM.

Hong không đợi đến khi buổi diễn kết thúc. Cậu len ra khỏi đám đông đang vỗ tay cuồng nhiệt, lặng lẽ vòng ra cửa sau của sân khấu. Đèn hậu trường lờ mờ vàng, ánh sáng yếu đến mức bóng Nut in dài trên nền xi măng tróc lớp sơn.

Hắn vừa cởi cây đàn đặt vào hộp, vừa nghiêng đầu, như thể biết Hong đang đến trước cả khi cậu cất tiếng.

"Không nghĩ cậu sẽ tới thật," Nut nói, giọng khàn vì hát live nhưng vẫn giữ được vẻ lười biếng cố hữu.

Hong khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh: "Anh đang đùa với pháp luật đấy, biết không?"

"Anh chỉ gửi vé. Còn người nhận có đi không... là quyền của người ta." Nut quay lại, ánh mắt nhìn cậu lấp lánh. "Mà em tới thật, tức là ít nhiều trong lòng cũng muốn gặp anh."

"Đừng đánh lạc hướng." Hong bước đến gần, đứng cách hắn chỉ một sải tay. "Anh nghĩ để lại những lời nhắn 'tán tỉnh' thì tôi sẽ nhẹ tay à? Rốt cuộc mục đích của anh là gì?"

Nut nhún vai, như thể cậu vừa hỏi một câu triết lý về vũ trụ. "Thật ra... ban đầu anh chỉ muốn trêu một cậu cảnh sát mặt lạnh. Nhưng sau vài lần thấy em cau mày nhìn vào camera, tự nhiên thấy đáng yêu. Nên..."

"Im đi." Hong ngắt lời, tim đập mạnh như vừa chạy nước rút. "Tôi không đến để nghe anh ba hoa. Tôi đến để bắt anh."

Nut không nhúc nhích. Hắn nhìn sâu vào mắt Hong, chậm rãi hỏi:

"Vậy sao vẫn chưa còng tay anh?"

Hong sững lại. Cậu có mang theo còng. Nhưng không hiểu sao, tay cậu nắm chặt lấy nó, rồi lại buông.

Một khoảng lặng.

Rồi Nut bước sát đến – rất chậm – như thể muốn cho cậu thời gian để lùi lại. Nhưng Hong không lùi.

"Em chắc là muốn bắt anh không?" Giọng hắn trầm xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai. "Hay muốn anh tự đầu hàng?"

Hong vẫn không trả lời. Vì nếu mở miệng lúc này, cậu sợ chính mình sẽ nói ra điều ngược lại với lý trí.

Vài ngày sau...

Hong ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình vi tính. Cậu vừa mới nhận được bản phân tích dấu vân tay tại hiện trường vụ trộm gần nhất – lần này, là bảo tàng Mỹ thuật.

Cậu lướt qua từng dòng. Không có dấu vết nào khớp với Nut. Lần thứ ba liên tiếp.

"Không thể nào..." Hong lẩm bẩm. Nếu là Nut, dù có giỏi đến mấy, cũng không thể luôn sạch bóng thế này. Còn nếu không phải... thì ai đang đứng sau những vụ trộm? Và tại sao lại luôn dẫn dắt cậu đến Nut?

Tối hôm đó, một bức ảnh được gửi đến hộp thư cá nhân của Hong – không qua cảnh sát, không qua hệ thống.

Một bức ảnh cũ, đen trắng. Trong ảnh là Nut – hoặc người giống hệt hắn – đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi, phía sau là chiếc két sắt bị phá bung. Dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bên dưới:

"Muốn biết anh là ai, hãy hỏi về 'dự án K-13'. Anh không phải thủ phạm. Nhưng anh là người đã từng phạm sai lầm."

Hong tìm đến Nut trong một quán bar vắng người, nơi hắn đang chơi piano với vẻ thờ ơ thường thấy. Cậu ném bức ảnh lên mặt bàn cạnh đàn.

"Dự án K-13 là gì?"

Nut ngưng chơi, các ngón tay dừng lại trên phím trắng.

"Vậy là em biết rồi."

"Anh đang che giấu điều gì?" – Hong hỏi, giọng gay gắt, nhưng ánh mắt lại chạm vào một điều khác: sự mệt mỏi trong đôi mắt Nut. Không phải của một kẻ đang chơi trò mèo vờn chuột, mà là của người mang một gánh nặng.

Nut hít một hơi thật sâu.

"Anh từng là hacker. Làm việc cho một nhóm nội bộ – họ gọi đó là K-13. Bọn anh được thuê để đột nhập vào hệ thống ngân hàng, viện bảo tàng... nhưng không phải để lấy đồ, mà để kiểm tra lỗ hổng an ninh. Kiểu như... đánh thuê hợp pháp."

"Rồi sao?" – Hong hỏi, tim đập thình thịch.

"Rồi một ngày, một trong nhóm phản bội. Hắn lợi dụng kế hoạch để đánh cắp thật. Và để xóa dấu vết, hắn gán mọi thứ cho anh."

Nut bật cười, nhưng là nụ cười chua chát.

"Anh bỏ trốn, xoá hết danh tính. Nhưng rồi... anh thấy tên em trong danh sách điều tra. Và anh quyết định ở lại. Để làm gì, anh cũng không biết rõ. Có lẽ là để chứng minh mình vô tội. Có lẽ... là để được nhìn thấy em mỗi ngày."

Hong nhìn hắn thật lâu. Lần đầu tiên cậu thấy Nut không phòng bị, không cợt nhả – chỉ là một người đàn ông đang trần trụi với quá khứ của mình.

Cậu nói khẽ, gần như thì thầm:

"Vậy... lần tới nếu em đến để bắt anh thật, anh có chạy không?"

Nut nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không. Anh chỉ chạy nếu biết em không tin anh."

_ Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro