19. VỤ ÁN ĐÊM ĐÓ


"Hong, mày điên hả? Tự dưng mày mò vô hiện trường một mình là sao?"

Nut tóm lấy cổ tay Hong, kéo cậu ra khỏi căn phòng tối om tầng ba – nơi cảnh sát đang niêm phong vì vụ án mạng của tay đạo diễn.

"Tao chỉ đi xem thôi. Không đụng gì hết."

"Vấn đề không phải là mày đụng hay không. Vấn đề là ai đó đang nhắm vào mày." Nut ghé sát mặt, mắt tối sầm lại. "Tao không thích cảm giác phải nhìn mày đi thẳng vào nguy hiểm, còn tao thì không biết gì cả."

Hong vùng tay ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nut. "Tao là cảnh sát. Làm trinh sát mà sợ thì làm cái quái gì?"

Nut bật cười, nhưng giọng vẫn gay gắt. "Tao không quan tâm mày là ai. Là cảnh sát, là thám tử, hay là cái gì đi nữa, mày vẫn là của tao. Tao không thích ai động vô mày, và càng không muốn mày liều mạng một mình."

Hong đứng sững, không nói được câu nào.

"Của... mày?" – Giọng cậu thấp hẳn xuống.

Nut không đáp. Hắn tiến lại, từng bước áp sát, đến khi Hong không thể lùi thêm nữa. Lưng cậu tựa vào vách tường lạnh. Tim đập dồn dập. Không phải vì sợ – mà vì ánh mắt kia, bàn tay kia, và cách Nut cúi đầu xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:

"Tao đã nhìn thấy trong camera. Hắn chạm vào mày. Dù chỉ là chạm vai... nhưng đủ để tao muốn đấm hắn."

Hong định cãi, nhưng môi chưa kịp hé đã bị Nut hôn.

Nụ hôn không vội vàng, không mềm mại, mà là sự kìm nén đã lâu bùng nổ. Nut cắn nhẹ vào môi dưới của Hong, như thể đánh dấu lãnh thổ. Tay siết lấy eo cậu, kéo lại gần.

Hong khẽ thở dốc, nhưng không đẩy ra. Mắt cậu nhắm lại, tay nắm lấy vạt áo Nut, giữ chặt.

Một lúc sau, Nut mới buông ra, khẽ nói:
"Mày muốn điều tra, thì cứ điều tra. Nhưng lần sau có đi đâu, báo tao một tiếng. Tao sẽ đi cùng."

"Lúc nào cũng muốn kiểm soát tao vậy?" Hong gằn nhẹ.

Nut mỉm cười, áp trán mình vào trán cậu. "Không phải kiểm soát. Là giữ. Tao giữ mày cho riêng tao thôi."

Ngoài hành lang, bóng đèn chớp tắt. Xa xa là tiếng còi xe cảnh sát. Nhưng với hai người trong căn phòng cũ kỹ này, thế giới dường như chỉ còn lại ánh mắt, hơi thở, và một nụ hôn chưa kịp nói thành lời.

Sáng hôm sau, không khí trong phòng họp điều tra nặng như chì. Hong ngồi một góc, mắt không rời bản hồ sơ hình ảnh trích từ camera giám sát.

Tay đạo diễn chết gục bên bàn làm việc, máu loang đỏ dưới chân ghế. Thời điểm tử vong ước tính vào khoảng 10 giờ tối. Camera ghi được có ba người bước vào khu vực hành lang trong vòng 30 phút trước đó.

Một là thực tập sinh.
Một là Nut.
Một là chính Hong.

"Lúc đó mày đi đâu?" Hong hỏi, không ngẩng đầu lên.

Nut đứng khoanh tay trước cửa sổ, ánh nắng rọi lên mặt làm hiện rõ quầng mắt mệt mỏi. "Tao đi tìm mày."

"Thiệt hả? Hay mày có lý do khác?"

Nut xoay người lại, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt lạnh đi của Hong. "Mày nghi tao giết người?"

"Không phải nghi. Là tao không hiểu. Mày đâu có lý do gì để xuất hiện ở đó, ngoài tao."

Nut bước lại gần, dừng trước mặt Hong. "Tao đã nói rồi. Tao thấy mày biến mất sau buổi họp. Tao lo."

"Nut, tao là cảnh sát. Mày không cần lúc nào cũng nhảy vào mọi thứ vì tao." Hong đứng bật dậy, hai tay siết lại. "Và... mày biết không? Từ khi vụ này bắt đầu, tao cảm giác mày giấu tao điều gì đó."

Nut không trả lời. Hắn chỉ nhìn Hong thật lâu, rồi thở dài.

"Tao có chuyện không thể nói."

"Vậy thì tụi mình là cái gì, hả Nut?" Hong ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì giận. "Là người yêu? Là cái kiểu chiếm hữu, giữ nhau bên cạnh nhưng không tin nhau?"

Nut chợt nắm lấy cổ áo Hong, kéo lại gần, giọng khàn khàn:
"Tao tin mày. Nhưng tao sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ nếu tao nói ra, mày sẽ rời đi. Sợ mày không còn đứng về phía tao nữa."

Hong im lặng. Gần đến mức hơi thở hai người trộn vào nhau.

"Mày nghĩ tao dễ bỏ mày vậy sao?" – Hong hỏi, giọng run run – "Nếu tao muốn đi, tao đã đi từ lúc mày hôn tao đêm qua rồi."

Nut không nói gì nữa. Hắn cúi xuống hôn Hong lần nữa – lần này không phải để chiếm lấy, mà để xin tha thứ. Nụ hôn chậm, đầy dằn vặt.

Sau khi rời nhau ra, Hong nói nhỏ:
"Nếu tao phát hiện mày dính líu đến vụ này, dù chỉ là gián tiếp... tao vẫn sẽ điều tra đến cùng. Mày hiểu không?"

Nut gật.

Và rồi, trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, cả hai hiểu rằng từ giờ trở đi, giữa họ không chỉ là cảm xúc – mà còn là sự lựa chọn.

Chọn tin – hoặc chọn nghi.
Chọn yêu – hoặc chọn rời.

Hai ngày sau, Hong nhận được bản báo cáo pháp y từ phòng giám định.
Trên áo nạn nhân có dấu vết vải từ găng tay chống cháy loại đặc biệt – chỉ được sản xuất cho ngành kỹ thuật sân khấu.

Cũng trong tối xảy ra án mạng, một găng tay loại đó đã mất tích khỏi kho đạo cụ của đoàn phim.

Người duy nhất có chìa khóa kho hôm ấy... là Hong.

"Nut, mày nhớ tối hôm đó không?" – Hong hỏi, giọng khản đặc.

Nut đang chỉnh dây đàn, tay khựng lại khi nghe giọng cậu. Hắn không quay lại, chỉ gật đầu.

"Tao... về phòng lúc mười giờ mười lăm. Tao không nhớ rõ lúc rời khỏi khu đạo cụ là mấy giờ. Nhưng..." – Hong nuốt nước bọt – "Tao nghĩ có người gài tao."

Nut đặt cây đàn xuống. Hắn đi lại, đứng trước mặt Hong, đưa tay khẽ chạm vào má cậu.

"Tao biết."

"Biết?" – Hong lùi lại một bước – "Mày biết mà mày không nói gì?"

Nut im lặng một lúc. Sau đó hắn móc từ túi áo ra một chiếc USB.

"Đây là bản gốc camera hành lang. Cái bản mà mày xem hôm trước là tao làm giả. Tao... cắt đoạn mày bước vào phòng đạo cụ."

"Mày làm vậy để làm gì?" – Hong hét lên – "Mày che giấu chứng cứ hả? Mày định bảo vệ tao bằng cách biến tao thành một thằng ngu không biết gì sao?"

"Không!" – Nut siết lấy vai cậu, ánh mắt gần như hoảng loạn – "Tao làm vậy vì tao biết... mày không phải hung thủ. Nhưng nếu người khác thấy đoạn đó, họ sẽ tin mày giết người. Tao cần thời gian để tìm kẻ thật sự đứng sau."

"Tao không cần mày che giấu cho tao!" – Hong đẩy Nut ra, mắt đỏ hoe – "Tao cần mày tin tao, chứ không phải nói dối vì tao!"

Nut bước theo, ôm lấy cậu từ phía sau. "Tao tin mày, Hong... Tao chỉ không tin thế giới này sẽ đối xử công bằng với mày."

Giọng hắn vỡ ra thành tiếng thì thầm, gấp gáp:
"Đêm đó mày bị chuốc thuốc. Tao thấy mày trong phòng đạo cụ, ngồi thẫn thờ như mất hồn. Tao kéo mày ra khỏi đó trước khi bảo vệ đến. Tao không muốn mày bị lôi vô rắc rối nên tao xoá mọi dấu vết."

Hong đứng yên, cả người cứng đờ. Một lát sau, cậu quay lại, mắt đầy mâu thuẫn.

"Mày hôn tao, mày nói mày giữ tao... Nhưng mày đâu có thực sự tin rằng tao có thể tự bảo vệ chính mình."

Nut nhìn cậu không chớp mắt. "Không phải vậy. Tao chỉ không chịu được nếu một ngày mở mắt ra... mà không còn thấy mày nữa."

Lần này, đến lượt Hong hôn Nut trước.

Nụ hôn nhanh, mạnh, như một cú tát, như một lời trách – nhưng rồi lại dịu đi thành run rẩy.

"Tụi mình sẽ tìm ra kẻ đó. Cùng nhau. Nhưng Nut à..." – Hong áp trán vào trán hắn – "Lần sau, đừng biến tao thành người cần được giấu. Tao không phải nạn nhân. Tao là người đứng cạnh mày."

Nut khẽ gật đầu. Trong lòng hắn, lần đầu tiên, cảm giác được tha thứ không phải là nhẹ nhõm... mà là chua xót.

Vì để bảo vệ người mình yêu, hắn đã phản bội lại sự tin tưởng của người đó.

Hai tuần sau, vụ án kết thúc.

Hung thủ là trợ lý sản xuất – một người mà Hong từng thân thiết, tin tưởng. Hắn ra tay vì bị đạo diễn đe dọa sẽ công bố chuyện ăn chặn tiền công của ekip. Đêm hôm đó, hắn chuốc thuốc Hong để đổ tội. Không ngờ Nut lại tìm được cậu trước khi bảo vệ phát hiện.

Khi sự thật được phơi bày, Hong được xóa mọi nghi ngờ. Cậu được thăng cấp, còn Nut... thì biến mất suốt ba ngày sau đó.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi.

Đến ngày thứ tư, Hong tìm đến căn phòng tập của Nut – nơi cả nhóm LYKN từng luyện tập đến đêm khuya.

Cửa không khóa. Đèn tắt.

Trong bóng tối, Nut đang ngồi trên sàn, tựa lưng vào tường, mắt nhắm. Mái tóc rũ xuống trán, áo nhăn nhúm, giống như hắn đã ngồi đó rất lâu.

"Mày trốn tao đủ chưa?" – Giọng Hong vang lên, không to, nhưng rõ ràng.

Nut không mở mắt. "Tao tưởng mày không muốn gặp tao nữa."

Hong đến gần, ngồi xuống cạnh hắn. "Mày nghĩ tao sẽ bỏ đi? Chỉ vì mày cố bảo vệ tao theo cách ngu ngốc nhất à?"

Nut mở mắt, quay sang. Trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngoài hành lang, mắt hắn đỏ ngầu.

"Tao không biết phải làm gì nếu mất mày, Hong. Cái đêm đó, khi thấy mày ngồi ngơ ngác như quên cả mình là ai... tao đã sợ chết đi được."

Hong im lặng một lúc, rồi đưa tay siết lấy tay Nut.

"Mày không cần làm anh hùng. Mày chỉ cần ở lại. Với tao."

Nut bật cười khàn khàn, khẽ nghiêng người sang, chạm nhẹ trán mình vào trán Hong. "Tao ở đây. Lần này, tao sẽ không đi đâu nữa."

Gió ngoài hành lang lùa vào khe cửa, mang theo mùi ẩm của trời mưa đầu mùa. Trong căn phòng cũ kỹ, hai người ngồi cạnh nhau – không ôm, không hôn, không nói lời hoa mỹ – nhưng yên bình như thể cuối cùng cũng đã thoát khỏi tất cả bóng tối.

Vụ án khép lại. Nỗi sợ dần tan.
Và những gì còn lại, là hai người đã đi qua nghi ngờ, dối trá, lựa chọn... nhưng vẫn chọn ở lại bên nhau.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro