2. TRỄ MẤT RỒI, PHẢI KHÔNG ANH?


---

Hong luôn đến công viên lúc 5 giờ chiều. Ngồi đúng chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây lớn, nơi ánh nắng cuối ngày rọi qua kẽ lá vàng. Nơi mà hai năm trước, Nut từng ngồi cạnh em mỗi chiều.

"Em thích hoàng hôn vì nó giống như mình." - Hong từng nói, tựa đầu vào vai Nut.

"Giống mình?" - Nut hỏi lại, khẽ vuốt tóc em.

"Ừ. Đẹp đấy, nhưng chỉ là khoảnh khắc. Ngắn lắm."

Lúc ấy Nut chỉ cười. Không nghĩ rằng một ngày, em sẽ đúng.

Sau lần cãi nhau cuối cùng - cũng là lần đầu tiên Nut buông tay - họ không còn liên lạc.

Không giận. Không hận. Chỉ là... ai cũng nghĩ người kia sẽ quay lại. Nhưng chẳng ai làm.

---

Chiều nay, Nut trở lại công viên ấy - sau hai năm. Trên tay cậu là một bức thư gấp nhỏ, đã ố vàng ở mép. Là thứ cậu viết nhưng chưa từng gửi.

Trái tim cậu đập mạnh khi thấy Hong đang ngồi đó. Mái tóc em dài hơn, nhưng dáng ngồi vẫn nhỏ bé như ngày xưa.

Nut bước chậm lại, từng bước như nghẹn lại trong lồng ngực.

"Hong..."

Em quay lại. Ánh mắt ngạc nhiên, run lên, rồi dịu đi như sóng lặng.

"Em biết... có ngày anh sẽ đến." - giọng em khẽ, như đã chờ câu này lâu lắm.

Nut siết chặt bức thư trong tay.

"Anh xin lỗi... vì khi em cần, anh đã không ở đó."

"Anh đến trễ rồi, Nut à." - Hong mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất mà Nut từng thấy, và cũng đau nhất.

"Em sắp đi rồi. Xa lắm. Lần này... không quay lại đâu."

Nut muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn.

Em đứng dậy, bước đến. Đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay Nut.

"Trong đó là mọi thứ em từng muốn nói. Nhưng em chưa từng đủ can đảm. Giờ thì... nó là của anh."

"Hong, đừng đi." - Nut thốt lên, mắt cay xè.

Nhưng Hong chỉ đặt tay lên má cậu, khẽ lắc đầu: "Em đã đi từ rất lâu rồi. Chỉ là anh không nhận ra."

Rồi em quay lưng.

Lần này, thật sự không ngoảnh lại.

Nut đứng đó rất lâu. Mặt trời lặn hẳn. Trời tối dần, lạnh hơn. Cậu mở chiếc hộp. Trong đó là những bức ảnh, vài mảnh giấy viết tay, và một tờ note nhỏ cuối cùng:

"Nếu một ngày anh quay lại, mà em không còn ở đây nữa...
Thì hãy nhớ - em đã từng đợi.
Đợi đến khi tim mình mỏi."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro