23. HAY CỌC GẶP HAY CHỌC

Sáng cuối tuần, ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào phòng khách bừa bộn. Trên sofa là một chiếc áo khoác vắt tạm, dưới bàn trà là đôi giày thể thao Nut đá văng từ tối qua, và khắp nơi rải rác giấy gói snack, nắp chai nước, cùng vài tờ note nguệch ngoạc lời bài hát.

Giữa chiến trường ấy, Hong đứng chống nạnh, mắt nheo lại, giọng trầm xuống:

"Nut."

"Hỏo?"

Tiếng trả lời vang ra từ phòng ngủ, kèm theo tiếng sột soạt của ai đó đang lục quần áo.

"Mày để nhà như cái bãi chiến trường vậy đó hả?"

Nut ló đầu ra cửa phòng, cười toe toét, tóc tai rối bời:

"Em xã ơi, tha cho anh đi mà. Anh đang trong quá trình sáng tạo nghệ thuật á."

Hong khoanh tay, gằn từng chữ:

"Là bãi rác chứ nghệ thuật cái gì!"

Nut bước ra, mặc mỗi cái áo thun lụng thụng với quần short, đi chân đất trên sàn, nhún nhảy lại gần, giọng kéo dài:

"Em xã đừng giận nha... Tối nay anh viết bài hát mới tặng em xã nè~"

Hong né người, không cho Nut ôm:

"Viết cái bài hát gì cũng không cứu nổi cái tính bừa bộn của mày!"

Nut bĩu môi, làm bộ mặt tội nghiệp nhất có thể, rồi đột ngột ngồi phịch xuống ghế, dang tay:

"Anh đầu hàng. Để em xã xử lý anh luôn."

Hong nhìn đống đồ hỗn độn, nhìn Nut đang cười hì hì, rồi thở dài.
Mắng thì mắng vậy, chứ lát nữa không dọn thì cũng không chịu được.
Cái người này, đúng kiểu chỉ giỏi quậy phá rồi chừa việc cho người khác thu dọn.

Hậm hực vậy thôi, chứ Hong vẫn lấy rổ, nhặt từng món đồ vương vãi, miệng lầm bầm:

"Giày thì không chịu bỏ vô kệ... Áo thì vắt lung tung... Rác cũng không chịu vứt..."

Nut nằm dài ra ghế, chống cằm nhìn Hong lúi húi dọn dẹp, thỉnh thoảng còn cố tình vứt thêm một tờ giấy nhỏ xuống sàn, chọc cho Hong nổi đóa.

"Nut!" Hong quay phắt lại, ném cái gối về phía anh.
Nut tránh được, còn cười khoái chí:

"Em xã giận dữ cũng đẹp trai ghê."

"Im!"

Hong quát lên, nhưng khóe miệng lại khẽ cong.
Cái đồ trời đánh này, từ ngày lấy nhau tới giờ, chưa một ngày chịu nghiêm túc.

**

Dọn dẹp xong xuôi, Hong thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
Nut lồm cồm bò dậy, lén lén đi tới sau lưng, rồi bất ngờ quàng tay ôm chặt lấy cậu.

"Bỏ ra."

"Không bỏ."

"Bỏ không?"

"Không."

Hong vùng vẫy một chút rồi thôi, để mặc Nut gác cằm lên vai mình, nũng nịu:

"Em xã giỏi quá hà... Vợ nhà người ta chắc không ai siêng như em xã đâu."

"Vợ cái đầu mày."

"Vậy chồng?"

"Cũng không."

Nut cười khúc khích, xiết tay ôm chặt hơn.
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Hong khẽ rụt cổ, nhưng không đẩy ra nữa.

Một lúc sau, Nut nói nhỏ:

"Biết không... Một năm qua, tao làm bừa là để em xã không thấy nhà trống á."

Hong nhíu mày:

"Lý do xàm xí gì vậy?"

Nut dụi mũi vào tóc cậu, giọng lười biếng nhưng ấm áp:

"Vì nhà này nếu gọn quá... thì giống như không có ai đang sống. Tao muốn em xã bước vô là biết, có tao ở đây, có tao bày bừa, có tao đang đợi."

Hong khựng lại.

Cậu không trả lời, chỉ rút một tay ra, với ra sau nắm lấy tay Nut, nắm chặt.

Nắm rất chặt.

**

Buổi chiều, Nut lại bày trò.
Anh bày một mớ gối ra sàn, tuyên bố:

"Chiều nay chơi trò: ai cười trước người đó rửa chén!"

Hong nhìn Nut ôm gối bày trận, lại chỉ biết lắc đầu:

"Mệt quá. Không chơi."

"Thôi màaaaa. Em xã không thương tao hả?"

Hong vừa nhấc gối lên vừa lườm:

"Thương cái đầu mày."

Nut cười ngặt nghẽo, lao tới vật Hong xuống đống gối mềm.

Cả phòng tràn ngập tiếng cười đùa và tiếng càm ràm lẫn lộn — như một thói quen ngọt ngào đã cắm rễ suốt một năm qua.

Người hay bừa và người hay dọn.
Người hay chọc và người hay cọc.

Nhưng rồi, vẫn ở lại cạnh nhau, không rời nửa bước.

**

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Nut lấy điện thoại, mở lại album ảnh.
Trong thư mục "Cuộc sống hôn nhân" là vô số tấm hình:
Hong cau có khi nhặt áo Nut vứt bừa, Nut nhe răng cười lẻo mép, Hong lườm nguýt, Nut hôn trộm lên má.

Nut kéo Hong lại, thì thầm:

"Thêm một năm, hai năm, mười năm nữa... tao vẫn muốn bị mày càm ràm như vậy."

Hong cười khẽ, kéo chăn phủ lên cả hai:

"Biết rồi. Bừa ít thôi là được."

Nut cười hì hì, giấu mặt vào vai Hong.
Và như mọi lần, Hong lại nhắm mắt, tay lơ đãng gạt mớ tóc rối của Nut, trong lòng bình yên đến lạ.

Không cần những lời thề thốt cao xa.
Chỉ cần một người như vậy — bừa bãi, lầy lội, nhưng luôn hướng về mình.

Chỉ cần thế thôi.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro