Chap 10

Từ sau đêm ấy, giữa Nut và Hong không có một cuộc trò chuyện định nghĩa rõ ràng nào cả. Không ai nói ra hai tiếng "yêu nhau", cũng chẳng ai đăng gì xác nhận lên mạng xã hội. Họ không hẹn hò công khai, không sánh vai giữa phố đông, nhưng ánh mắt nhìn nhau mỗi khi chạm mặt... đã đủ để người ngoài hiểu.

Nut vẫn là bác sĩ, vẫn đi làm đúng giờ và cắm mặt vào hồ sơ bệnh án. Hong vẫn là dancer, vẫn trở lại với những bài tập và lịch trình quay dày đặc. Không ai thay đổi bản thân vì ai, nhưng cách họ tồn tại trong cuộc sống của nhau đã khác.

Giữa một buổi chiều trời chuyển mưa nhẹ, Nut bắt đầu quay lại ca chiều thay vì trực đêm. Một vài y tá trêu chọc, hỏi tại sao đột nhiên đổi lịch. Nut chỉ cười, không trả lời. Cùng lúc đó, Hong hay ghé bệnh viện, mang theo mấy phần cơm hộp, nói là "fan tặng", nhưng ai cũng thấy tên Nut được viết nhỏ bên hông hộp. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nhau giữa họ đã khác xưa.

Tối tối, Hong vẫn stream. Cậu ngồi trước màn hình, chơi game, tám chuyện với fan như thường lệ. Nhưng trong vô vàn bình luận lướt qua, tên tài khoản "Nnutdan" luôn hiện lên, cùng một trái tim vàng duy nhất. Không nói gì nhiều, nhưng hôm nào không thấy nick đó, Hong sẽ im lặng mất một lúc.

Một lần nọ, Hong mặc chiếc hoodie màu than xám khi lên sóng. Không ai nói gì cho đến khi có fan phát hiện logo nhỏ trước ngực là của một bệnh viện tư ở Bangkok – nơi Nut đang làm việc. Fan spam hỏi, Hong chỉ cười: "Mượn thôi. Ở gần nên tiện."

Có một tối, khi Hong livestream ăn vặt, cậu gọi trà sữa topping đầy ắp. Nut bình luận: "Nhiều đường quá, không tốt đâu." Hong nhún vai: "Vậy anh uống giùm em nha?"

Chỉ một câu đó thôi, comment nổ tung. Cặp đôi chưa từng được xác nhận, nhưng cảm giác thân thuộc giữa họ như hai người đã ở cạnh nhau rất lâu. Fan nói rằng: "Private but not secret là đây."

Dù không có ảnh tay nắm tay, không có clip ôm nhau tình tứ, không một lời xác nhận rõ ràng nào từng được thốt ra – nhưng từng hành động nhỏ của cả hai đều vẽ nên câu chuyện mà ai cũng muốn tin là thật.

Một lần nọ, sau lịch quay về muộn, Hong ngồi trong xe của Nut, đầu tựa vào cửa kính. Mưa lất phất rơi bên ngoài. Cả hai không nói gì, chỉ để nhạc nhẹ nhàng trôi. Khi đèn đỏ, Nut quay sang nhìn cậu, giọng thấp như hơi thở: "Về tới nhà rồi, tắm liền nha. Đừng để lạnh chân."

Hong không mở mắt, chỉ khẽ cười, "Ông y chang má tui luôn á." Nut vẫn không cười, nhưng lúc đèn xanh, anh nói tiếp: "Má em biết em thích tôi chưa?"

Hong mở mắt, ngẩng đầu, nhìn Nut đầy ngạc nhiên rồi nhướn mày, giọng nửa giễu nửa thật: "Chưa. Nhưng nếu ông cứ hỏi kiểu đó hoài chắc cũng sớm thôi."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhẹ như mưa, nhưng len vào tim, ấm lạ.

Tối hôm đó, Nut về nhà trước. Anh bật laptop xem lại video quảng bá mới của Hong, tua đi tua lại đoạn Hong nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt hơi bướng, mà người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là tạo dáng. Nhưng Nut biết – đó là ánh mắt Hong hay nhìn anh mỗi khi cậu cau mày vì anh im lặng.

Tin nhắn điện thoại đến khi anh đang cắm sạc máy:

Hong: "Mai rảnh không? Có show nhảy ở Central World. Đi với em."
Nut nhìn dòng tin đó khá lâu. Ban đầu anh định nhắn: "Ngày mai có luận văn rồi." Nhưng rồi xóa hết, gõ lại:

"Có. Đi."

Lần đầu tiên, Nut không nghĩ quá nhiều. Không nghĩ mình là bác sĩ, cậu là dancer. Không nghĩ về ranh giới giữa "giúp đỡ" và "yêu". Chỉ nghĩ đơn giản: ngày mai, Hong cần một người đi cùng.

Và anh – muốn là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro